67| Là do ba cháu nói.

190 7 0
                                    

Trần An Tu ngồi tàu cao tốc khởi hành lúc hai giờ chiều, khi đến trạm Nam Bắc Kinh còn chưa đến tám giờ tối, trời tháng bảy nên đi từ trong xe ra, cảm giác đầu tiên chính là nóng, khác hẳn với Lục Đảo vừa đến tối là hạ nhiệt độ, không khí nơi này chỉ mang lại cảm giác nóng ơi là nóng cho người ta. Tuy nhiên, ở đây phồn hoa náo nhiệt hơn Lục Đảo rất nhiều, lần trước y tới Bắc Kinh chính là nghỉ hè năm lớp 11, bây giờ nghĩ lại ngoại trừ nhớ những cảnh đã từng đi qua thì đường xá gì đó y hoàn toàn không có ấn tượng.

Từ chối lời mời chào của vài người hỏi đã có nơi dừng chân hay chưa, Trần An Tu lấy di động ra gọi cho Qúy Quân Hằng một cú, thế mới phát hiện di động đã hết pin rồi. Y hồi hộp khởi động lại máy, màn hình vất vả lắm mới sáng lên, nhưng đầu kia còn chưa kết nối được thì di động lại tắt tiếp.

"Sao lại xui thế chứ?" Vì lần này đi quá vội vàng, ở trên xe lại gọi mấy cuộc liền, di động không được sạc điện, giờ thì đúng là phiền rồi đây.

Cuối cùng, may là y nhớ số của Qúy Quân Hằng, tìm một bốt điện thoại công cộng gọi qua, Qúy Quân Hằng bảo một tiếng sau có thể tới, Trần An Tu tìm một quán cơm nhỏ ăn một bát mì mà không cảm được mùi vị gì, lại ngồi bên đường cái chờ rõ lâu, đến hơn chín giờ rưỡi, Qúy Quân Hằng rốt cuộc cũng tới.

Sau khi Trần An Tu lên xe, Qúy Quân Hằng đã nói, "Đi tới chỗ tớ ở một đêm trước đi, Tấn Tấn đã ngủ ở chỗ ông bà nội tớ rồi, buổi tối tới có vẻ hơi bất tiện."

"Thôi nghe lời cậu vậy, sao cũng được, vết thương của Tấn Tấn không sao chứ?" Y kéo nhẹ áo, người chảy đầy mồ hôi, sơ mi dính chặt vào người.

"Tớ hỏi bác sĩ bệnh viện rồi, họ nói không có gì đáng ngại, cô giáo của Tấn Tấn cũng bảo, chỉ là bị xước da thôi, bà nội bảo ngày mai để bác sĩ gia đình tới xem lại cho Tấn Tấn."

Trần An Tu nghe hắn nói đến đây liền hỏi, "Tấn Tấn ở chỗ bà nội cậu, sẽ không gây phiền phức gì chứ?"

Qúy Quân Hằng cười lơ đễnh, nói, "Sao lại thế được, ông bà nội tớ thích Tấn Tấn còn không kịp ấy chứ. Hôm nay lúc cơm nước xong, cậu không ở đó nên không biết, ông nội tớ còn bảo Tấn Tấn ngồi bên cạnh, bà nội tớ còn tự gắp món Tonga (1) cho bé, đối xử còn tốt hơn cả đứa cháu ruột là tớ nữa này."

"Vậy là tốt rồi." Y không có cách nào mở miệng nói với Qúy Quân Hằng, Tấn Tấn cũng là cháu ruột của họ được, "Chuyện ngày hôm nay cảm ơn cậu lắm." Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này ai cũng không muốn, nhưng y thực sự không thể tin được giáo viên phải chăm sóc nhiều trẻ như thế sẽ chăm lo được cho Tấn Tấn đang bị thương.

"Đã là bạn bao nhiêu năm rồi mà cậu còn nói những lời khách sáo đó làm gì? Lần đầu gặp mặt đã động tay cũng không thấy cậu khách sáo thế."

"Chuyện ấy không phải tớ đã từng nhún nhường rồi sao? Còn đồng ý mời cậu đi ăn miễn phí mãi mãi nữa chứ, cậu còn định ghi hận bao lâu? Đàn ông đàn ang phải rộng lượng mới dễ kiếm vợ biết chưa." Trần An Tu tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng ngáp một cái, hôm nay cứ lo ngay ngáy vì chuyện của Tấn Tấn, bây giờ nghe nói Tấn Tấn không sao nữa, vừa bình tĩnh lại đã thấy uể oải.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ