Chương 1. Bạn gái cũ (02)

3.2K 139 2
                                    

02.

Mặc dù cái câu chuyện về lần đầu gặp gỡ này có chút văn nghệ, thế nhưng trên thực tế chuyện xảy ra giữa Văn Linh và Trần Thần lúc đó lại chẳng có mấy lãng mạn, tổng kết lại, đây đơn giản là một tình yêu đơn thuần của tuổi học trò, sau này thì hai ta ngày càng xa cách và rồi dẫn đến đôi ngả chia ly.

Đương nhiên đây chỉ là phiên bản giới hạn chỉ một số ít người biết mà thôi.

Câu chuyện của Văn Linh và Trần Thần bắt đầu vào thời kì hai người bọn họ còn học cấp 3.

Thời điểm nhập học lớp mười, Văn Linh và Trần Thần bị phân vào lớp 7 và lớp 8, phòng học lúc lên lúc xuống, một trái một phải, ít có cơ hội để cả hai có thể gặp được nhau.

Thế rồi vào cuối kỳ nghỉ hè, Văn Linh đột nhiên si mê đàn ghi-ta, động lực hành động của cô từ trước đến nay đều rất mạnh mẽ, sáng nghĩ đến là chiều đi mua luôn cho mình một cây đàn ghi-ta, sau đó ngồi ở trên ghế tập đàn.

Thời điểm khai giảng chính là lúc hứng thú của Văn Linh lên đến đỉnh điểm.

Tuy rằng nói thời điểm cấp 3 việc học nặng nề, nhưng xen vào đó trường học cũng triển khai không ít hoạt động CLB, khi mà việc huấn luyện quân sự vừa kết thúc thì chính là lúc mà các CLB chiêu sinh.

Văn Linh không chút do dự hướng đến CLB âm nhạc, sau đó lại dừng bước trước ban nhạc đang chiêu người mới.

Mới vừa đóng dấu xong lá đơn, Văn Linh quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Thần.

Trần Thần ngày đó và Trần Thần hiện tại không khác nhau là bao, cũng tóc ngắn, cũng đeo mắt kiếng, lúc cười trên mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn có vẻ văn tĩnh ôn hòa, thêm vào đó cô còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh sạch sẽ mà chỉnh tề.

"Xin cho hỏi nơi này đang tuyển ca sĩ hát chính có phải không ạ?"

Câu nói đầu tiên của cô gái trông có vẻ là con ngoan trò giỏi kia khiến cho Văn Linh không nhịn được phải để ý.

Vào cái thời kỳ đó, những thứ như ban nhạc v...v... dường như thuộc về một bộ phận danh từ được gọi chung là thiếu đứng đắn, phối hợp với một cô gái phong cách con ngoan trò giỏi như vậy thì quả đúng là cách xa vạn dặm.

Văn Linh vô thức khép lại chiếc áo khoác bụi ở trên người mình, đứng lại ở trước cửa.

Cô gái dịu dàng ít nói này trời sinh có một giọng hát tốt, gần như ở cái khoảnh khắc cô ấy cất tiếng hát, Văn Linh cảm giác mình đã si mê nàng.

Đương nhiên cô biết đấy chỉ là ảo giác và đó cũng chỉ là một loại cảm giác ngắn ngủi mà thôi.

Nói tóm lại, vào cái ngày khai giảng năm lớp 10 cuối tháng một, Văn Linh và Trần Thần trở thành thành viên trong cùng một ban nhạc.

Ban nhạc được một học trưởng lớp 11 sáng lập, cũng không phải chỉ là với mục đích giải trí sau giờ học, anh ta còn muốn đưa bọn họ đi tham gia thi đấu.

Đối với chuyện này, Văn Linh chỉ đứng đó và không nói gì, hứng thú của cô đang đà hăng say, tính tình lại còn thích náo nhiệt, chỉ cần có thể tìm một chỗ để cho cô đánh đàn ghi-ta, tham gia hay không tham gia hoạt động đối với cô cũng không thành vấn đề.

[BHTT][Edit][[Hoàn] Chủ mưu đã lâu - Thư Ngữ GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ