Trí Nghiên cũng không nhớ được tối hôm đó mình đã ngủ như thế nào, trong ấn tượng chỉ nhớ được mình rất mệt, à, mình bị học tỷ cường công. Sau đó, hiện giờ cô rất đói. “Hiếu Mẫn, em đói bụng!” Trí Nghiên nằm ở trên giường nói với Hiếu Mẫn.
“Không lớn không nhỏ, trước kia em đều kêu chị là học tỷ.”
“Nhưng mà…………” Trí Nghiên kéo chăn qua, che khuất nửa thân trên lõa thể, không có gì nhấp nhô, “Hiện tại, người ta đã là người của chị…………. sao còn giống được.” Một câu “Đã là người của chị”, làm cho Hiếu Mẫn không thốt nên lời.
Trí Nghiên lại kéo kéo chăn nói: “Bằng không thì, em kêu chị là…… Mẫn Mẫn?”
Hiếu Mẫn cảm thấy rợn cả người, “Em cứ kêu thẳng tên đi.”
“Ha, vậy được rồi, thật ra em cảm thấy cái tên Mẫn Mẫn này cũng rất êm tai. Thế……… Hiếu Mẫn, em đói bụng.”
“Vậy chị xuống giường đi nấu cơm. Hiếu Mẫn nói xong rời giường.
Trí Nghiên đè chị ấy lại nói: “Không cần…….. có chị là đủ rồi.”
“Sao? Tối hôm qua còn chưa cho em ăn no?” Hiếu Mẫn một tay chống đầu, giống như đang suy tư nhìn cô.
“Chị biết em không phải nói cái này……..” Trí Nghiên đưa tay lướt qua ngực của Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn cười, nằm ngửa lên giường nói: “Vậy em thử xem.”
“Thế em………” Trí Nghiên vừa mới dùng sức một chút, đã cảm thấy eo mềm oặt, làm cho không nhấc lên được, vì thế câu nói kia biến thành: “Ai da, eo của em………”
“Vẫn cứ để chị đi………….” Hiếu Mẫn lại một lần nữa đến gần.
“Đừng…….. Hiếu Mẫn…….. ban ngày ban mặt…….”
“Câm miệng.”
“Thật sự là đừng…..”
“Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể nói hai chữ, hoặc là “Ư”, hoặc là “A”.”
“Ư, a?” Trí Nghiên mới phản ứng lại.
“Thật ngoan.” Động tác của Hiếu Mẫn lại một lần nữa làm cho Trí Nghiên bị lạc.
.
.
.Trước khai giảng, bốn người trong phòng ngủ gọi điện thoại, hẹn nhau quay lại trường sớm, ở cùng nhau chơi mấy ngày, bởi vì cái hè này, lại vì đủ thứ chuyện, không thể đi chơi với nhau được. Nhà của Trí Nghiên và Hỷ Nghiên khá gần, cho nên hai người cùng đi về trường. Tới cổng, vừa lúc thấy Tri Ân bước xuống từ xe cha cậu ấy.
Tri Ân vừa xuống xe, theo thói quen sửa sửa lại tóc, sau đó mới cất bước đi về phía trường. Trí Nghiên ở phía sau gọi lớn tên của cậu ấy, Tri Ân quay đầu lại nhìn thấy các cô, bèn đứng lại chờ.
“Cha cậu rốt cuộc làm gì thế?” Trí Nghiên nhìn chiếc xe lướt vụt đi kia hỏi Tri Ân.
“Không phải tớ đã từng nói rồi sao? Cha tớ làm ở phòng tài chính của tỉnh.”
Hỷ Nghiên và Trí Nghiên gật đầu liếc nhau, Hỷ Nghiên nói: “Chẳng trách, x5 nha, xe tốt, công việc tốt.”
“Gì chứ, cha tớ chỉ là một viên chức nhỏ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!