Chương 72: Cháy, suýt chút nữa mất cô

6.5K 582 262
                                    

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cố Tân Tân cắn ống hút nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi nào biết được."

"Đồ uống trong tay cô làm sao có?"

"Mua chứ đâu." Gò má Cố Tân Tân bị nhìn chằm chằm bắt đầu nóng lên, cô quay đầu đi tránh khỏi tầm mắt của Cận Ngụ Đình. "Không lẽ đi cướp?"

Cận Ngụ Đình kéo số của đối phương vào danh sách đen, nhưng chỉ mấy phút sau lại có thêm một số xa lạ nữa gọi đến.

Anh giật lấy cốc trà sữa trong tay cô, "Đây là dùng 11 chữ số để đổi lấy sao?"

Cố Tân Tân cũng đã uống gần đủ, cô nghe được tiếng chuông chói tai reo lên không ngừng, Khổng Thành nhận lấy điện thoại của Cận Ngụ Đình từ tay anh, lần lượt kéo từng dãy số vào danh sách đen.

Thật không ngờ cô lại có cái lá gan đem bán chồng mình đi chỉ để đổi lấy một cốc trà sữa.

Cận Ngụ Đình ngậm ống hút uống một ngụm, cũng chẳng có gì đặc biệt đến vậy, anh cầm cốc trà sữa còn thừa trả lại vào tay Cố Tân Tân.

Hai mắt cô trợn tròn, giống như cầm phải củ khoai lang bỏng tay. "Anh uống dở rồi sao còn đưa cho tôi!"

"Làm sao? Không lẽ cô còn ghét bỏ cả tôi?"

"Tôi không ăn lại đồ thừa của người khác."

Cận Ngụ Đình cảm thấy lời này của cô còn tạm chấp nhận được, nhưng mà, cô vừa nói anh là người khác? Cô lại dám nói anh là người khác?

(?)

Lễ đính hôn của em họ Cố Tân Tân tổ chức ở khách sạn Đế Hào, đây cũng coi là một cái khách sạn có lịch sử lâu đời, năm ngoái từng được tu sửa lại, danh tiếng trước giờ ở Lục Thành cũng có thể coi như là khá xa hoa.

Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng nhìn thấy hai người cùng đến dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Cố Tân Tân đưa quà mừng Cận Ngụ Đình mua cho cô em họ, cô ấy vừa nhìn thì liên tục rít gào. "Aaa! LV đó!"

Cố Tân Tân hận không thể bịt lại miệng của cô ấy, "Em thích là được rồi."

"Cám ơn chị, em yêu chị chết mất."

"Không phải chị mua." Cố Tân Tân chỉ chỉ sang Cận Ngụ Đình đứng bên cạnh.

"Anh rể, em yêu anh, yêu anh chết mất thôi!"

Sắc mặt Cận Ngụ Đình có chút không được tự nhiên nhìn ra chỗ khác, đám trẻ bây giờ thật là, mới tí tuổi đã đính hôn còn chưa tính, còn bắt lấy ai cũng nói yêu, đúng là không thể chấp nhận được.

Lúc ngồi vào bàn, Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình được sắp xếp ngồi bàn trên cùng, bên cạnh Cận Ngụ Đình còn có một nhóc tì nữa.

Lục Uyển Huệ kéo cánh tay con gái mình, "Tân Tân, thân thể thế nào rồi?"

"Mẹ, mẹ yên tâm, rất tốt ạ."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ