Phần 2

1K 46 2
                                    

Hôm sau cô đi học vừa bước vào lớp nhìn thấy bản mặt hắn là cô liếc hắn một cái rồi đi xuống chỗ ngồi.

« Chào! Cậu mới tới » anh bạn kế bên thân thiện chào cô

« Chào » cô vui vẻ chào lại

« Hôm nay tớ lại mang cho cậu nè » anh lục cặp mang ra một đống thư tình cho cô. Vốn cô rất xinh đẹp nên chuyện này là bình thường.

« Nữa sao? Vứt đi » cô nhìn đống thư tình ấy liền thấy phiền

« Nhưng trong đó còn có của tớ » anh chớp chớp mắt nhìn cô

« Cái nào của cậu để lại còn đâu thì vứt » cô mỉm cười đỏ mặt nhìn anh. (cô ấy thích anh ta)

Anh bạn ấy lựa mấy cái của mình đặt trên bàn cô còn mấy cái kia đúc vô hộp bàn lát sau vứt. Cô vui vẻ cầm lên định đọc thì ai kia mặt tối sầm lại đi đến rựt thư tình trên tay cô mở ra đọc rồi cầm luôn mấy lá thư trên bàn vò nát ném vào thùng rác.

« Thầy làm gì vậy? » cô tức giận nhìn anh

« Lát nữa đi lên phòng tôi » anh trừng cô rồi bước đi

«...»

« Không sao đâu tối mình viết lại » anh bạn kế bên vỗ vai cô an ủi

« Ừm » cô vui vẻ quay sang nhìn anh ta cười

« Không được viết » anh quay lại ánh mắt sắc bén nhìn anh ta quát lớn khiến cả lớp sợ hãi

« Thầy đừng có quá đáng nha » cô tức giận đập bàn đứng lên trừng mắt nhìn anh

« Tôi nói không được là không được nếu không đừng trách tôi năm nay hai người ở lại lớp » anh lạnh lùng nói

« Thầy... » cô tức giận không nói được gì ngồi xuống

[...]

« Thầy gọi tôi đến đây có việc gì? » cô khoanh tay đi vào nhìn anh cười khinh bỉ

« Em không có phép tắc sao? Ra ngoài » anh quát lớn

« Hứ...thầy gọi tôi có việc gì? » cô tức giận đi ra ngoài gõ cửa rồi đi vào

Anh kéo cô áp sát vào tủ đồ trao cho cô nụ hôn ngọt ngào mà tức giận, cô theo phản kháng đẩy anh ra.

« Lưu manh...có chuyện gì thì nói đừng có động tay động chân »cô đỏ mặt mà tức giận không dám nhìn vào mặt anh.

« Chỉ là không muốn em nhận bất cứ lá thư tình nào nữa thôi » anh lại gần nâng cằm cô lên nhìn

« Không muốn » cô hất cằm ra

« Không muốn? » anh tức giận tối mặt nhấc cô lên đè cô xuống đất hôn tấp nập

« Đừng mà...bỏ tôi ra » cô khóc lóc dãy dụa phản kháng

« Em có bỏ không? »

« Bỏ bỏ tôi sẽ bỏ »

« Ngoan...đừng khóc nữa...anh xin lỗi... »anh bế cô dậy ôm vào lòng tỏ vẻ có lỗi

« Lưu manh...biến thái...tôi hận thầy » cô đẩy anh ra khóc lóc chạy đi

« Khi không có người phải gọi tôi là anh không được gọi thầy » anh mỉm cười nhìn cô

« Tôi mới không...khốn khiếp » cô đứng lại quát lớn rồi chạy tiếp.

« Hừ...nữ nhân này thật thú vị...tôi sẽ không buông tha em »

[Truyện Ngắn] Người Yêu Bá Đạo Where stories live. Discover now