Phần 6:

851 36 13
                                    

« Mama..mẹ có cảm thấy có người luôn đi theo chúng ta không? » Hàm Minh che miệng nói khẽ với mẹ nó.

« Hửm?...có sao? » cô cùng Minh Thiên nhìn nhau đồng thanh nói lớn.

« Suỵt...nhỏ thôi kẻo bị phát hiện bây giờ...đằng kia kìa...cái chú mặc áo màu đen đó...chông rất khả nghi nha~ » Hàm Minh đưa ngón tay lên miệng tỏ vẻ khó chịu rồi kéo tay mẹ nó và em nó nhìn về phía người đàn ông mặc áo đang lấp la lấp lúng.

« Chông rất khả nghi nha~ » cô và Hàm Thiên lại nhìn nhau đồng thanh nói.

« Bây giờ làm sao? » cô nhìn Hàn Minh thắc mắc hỏi, thằng em Hàn Thiên cũng lý nhí hỏi theo « Giờ làm sao ? »

« Đương nhiên là bắt lại tra hỏi rồi... » thằng anh Hàn Minh vuốt cằm cười nham hiểm, cô và thằng em lấy vậy cũng bắt chước theo, đúng là mẹ nào con ấy mà...haiz...

« Giả bộ đi tiếp thôi... »thằng anh nắm tay cô và đứa em dẫn cô đi, người đàn ông phía sau cũng nhanh chóng chạy theo sau.

Họ chạy vô con hẻm...người đàn ông đó cũng chạy theo vô.

*Binh* người đàn ông ăn chưởng gậy của ba mẹ con.

« Này...rốt cuộc ông chú là ai? Tại sao lại đi theo chúng tôi? » thằng anh tức giận chống hông đạp người đàn ông dưới đất vài cái, thằng em cùng cô thấy vậy cũng đạp theo « Rốt cuộc ông chú là ai? Sao lại đi theo chúng tôi? »

« Không...không có...đây là nhà tôi... » ông chú đưa giấy ghi địa chỉ nhà cho cô,  cô thấy vậy ngước lên nhìn căn nhà trước mặt...ay da thôi rồi...đánh nhầm người rồi...

« Xin lỗi anh...tại anh cứ lén lút như vậy làm chúng tôi tưởng... » cô cười khờ đỡ ông chú đó dậy.

« À không sao đâu...là lỗi của tôi làm cho mọi người hiểu lầm.. » ông chú cười tươi phủi bụi trên người.

« Dạ xin lỗi nhưng chú tại sao lại đi lén lút như vậy? » thằng anh nhanh chí cúi đầu hỏi.

« À...chú đang trốn vợ chú...ách bả tới rồi...chú đi trước đây » người đàn ông cười khờ vỗ vai thằng anh rồi chạy vô nhà khóa chặt cửa khi nghe thấy giọng bà vợ. [ Lão tổ tông ông chạy không thoát tôi đâu...hừ ]

« Hừ...hóa ra chỉ là hiểu lầm...mất mặt chết được...tối nay con ăn chay đi... » cô tức giận cầm Tay thằng em đi nhanh.

« Huhu...con không muốn ăn chay đâu mẹ tha cho con đi...Minh Thiên em năn nỉ mẹ cho anh đi » thằng anh giả vờ khóc tỏ vẻ đáng thương chạy theo lay lay mẹ nó rồi lay em nó.

« Còn lâu...ăn cơm chay hối lỗi đi...hứ » thằng em cười đắc ý giơ tay cho mẹ nó ôm rồi lè lưỡi ra chễ giễu anh nó.

«...»

[Truyện Ngắn] Người Yêu Bá Đạo Where stories live. Discover now