Chương 104

8.9K 311 55
                                    

Lưu vực biên giới Sông Nile.

Vào lúc hoàng hôn, ngoại trừ gần mười  phương tiện đang đào móc tại hiện trường khảo cổ, xung quanh cũng đã ít người hơn, ánh hoàng hôn trên đường chân trời vẫn chưa biến mất toàn bộ,  màu vàng dư âm rơi trên đường chân trời, vào giờ phút này trời đất như hòa thành một thể.

Cậu cho là mình kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện tại đây nữa, giấc mộng kia khiến cậu đã chịu quá nhiều đau xót khi nhớ lại, không nghĩ rằng nội tâm vẫn không cách nào dứt bỏ được, ngực ẩn ẩn đau tựa hồ có thứ gì đó khát vọng giải phóng.

Rốt cuộc là cái gì lại khiến cho cậu cảm thấy nôn nóng như thế?

Pho tượng nằm ngang trên mặt cát, có mấy tấm vải màu trắng do người công tác khảo cổ che phủ, trên mặt dơ bẩn của  pho tượng đã được cẩn thận từng li từng tí mà rửa sạch.

Bởi vì vẫn còn cân nhắc sức nặng nên nhất thời không cách nào đem nó dời đi, xung quanh được niêm phong bằng giây cảnh giới của chính phủ, để trong lều vải giản dị, người không phận sự thì không được cho phép bước vào. Nhưng bọn hắn đã nhận được sự cho phép, bởi vì toàn bộ chi phí cho cuộc do thám lần này là do gia tộc Ô Na-tri tài trợ. ( Là gia tộc của anh nam phụ Ô Nạp Tư đó)

Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Khải Nhạc cự tuyệt Ô Nạp Tư đi theo, một mình chậm rãi bước đến sau đó ngồi xuống bên cạnh pho tượng.

Cậu còn chưa xác định pho tượng này có phải thật sự xuất từ Vương Triều thứ tám hay không, lại dùng thủ đoạn cực đoan bức bách Ô Nạp Tư đưa cậu tới đây, cho dù lại một lần thất vọng đi chăng nữa.

Khải Nhạc cẩn thận xem kỹ pho tượng  nằm ngang trên cát, bên trên mặt pho tượng có nhiều nét chạm trổ thô ráp, các nét điêu khắc đã phi thường mơ hồ, cơ hồ không cách nào phân biệt rõ, chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận chút phập phồng của đường vân.

Chậm rãi vuốt ve, Khải Nhạc cảm giác mình tay càng ngày càng run rẩy, nước mắt cũng không tự chủ được mà tích tụ, đột nhiên, ngón tay đang vuốt ve bỗng nhiên dừng lại, nước mắt cũng vô pháp khống chế mà tràn mi.

Cách đó không xa, Ô Nạp Tư nhìn Khải Nhạc đột nhiên cúi đầu khóc, gấp gáp xông lên trước, ý muốn nâng cậu dậy: “Khải Nhạc, cậu có sao không, mau đứng lên!”

Khải Nhạc giương mắt nhìn Ô Nạp Tư đang tràn đầy lo lắng, đã khóc không thành tiếng chỉ vào pho tượng: “Ô… Nạp tư… Trên mặt pho tượng… Trên mặt…”

Thuận theo hướng ngón tay Khải Nhạc, Ô Nạp Tư khó tránh khỏi nghi hoặc, dù sao mặt ngoài pho tượng đã phong hoá, căn bản không cách nào phân biệt văn tự hoặc vân sức trên mặt, trực giác nói cho hắn biết cần phải nhanh đưa Khải Nhạc tránh xa cái này: “Trên mặt không có cái gì hết! Khải Nhạc, chúng ta trở về thôi.”

“Không! Không phải… Là Bội…” Khải Nhạc dốc sức liều mạng gạt tay Ô Nạp Tư ra, gấp gáp muốn giải thích cái gì đó.

“Phía trên này khắc…” Tiếng nói trầm thấp từ phía sau Khải Nhạc và Ô Nạp Tư truyền đến, tiếng nói thần bí tràn đầy khí thế vương giả, tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra ngoại trừ Khải Nhạc.

[Đam Mỹ/Edit] Cuồng Luyến Pharaoh Vương Where stories live. Discover now