Chương 5: "Cô, giúp tôi thay quần áo"

1.7K 97 14
                                    

Phòng bếp trong biệt thự không dính chút bụi trần, dụng cụ nấu ăn sạch sẽ đến mức tỏa ra cả ánh sáng chói loá. Đầy đủ mọi thứ phong phú không kém gì so với khu vực nấu ăn của nhà hàng.

Với trình độ của Trình Li đối mặt với phòng bếp rực rỡ xa hoa này, cũng chỉ có thể dùng đến 3 thứ: dao thái, thớt gỗ, nồi nấu mì.

Tiếng thái rau không lớn còn rất có tiết tấu, ngược lại gian phòng khách lại có tiếng ồn ào rất chân thực, màn đấu súng "bùm,bùm" tiếng quát tháo truyền lần lượt từ trong TV truyền ra.

Trình Li vừa nấu mì vừa nghiêng tai lắng nghe, bỗng dưng cảm thấy lời thoại vừa rồi quá quen thuộc. Dừng lại động tác ngó đầu ra nhìn, quả nhiên, phim điện ảnh vừa rồi đã quay đến đoạn kết, bây giờ lại đang phát lại thần kỳ nhất chính là Hứa Trạch Dao vẫn xem đến mức không chớp mắt như cũ.

"Cô đang nhìn gì?" Anh nhíu mày.

!!! Chăm chú xem TV mà vẫn có thể phát hiện ra cô không hổ danh là người đàn ông mánh khóe kinh doanh trên thương trường, Trình Li vẫy vẫy cái thìa: "Xem náo nhiệt."

Lại nói tiếp Hứa tổng thật đúng là một người kỳ lạ, sau khi cô xách hành lý trở về. Anh ta gật đầu lạnh lùng như băng không làm loạn cũng không gây khó dễ cho cô, chỉ chú tâm xem TV đang chiếu phim điện ảnh kinh điển, vô cùng yên tĩnh đến mức thành thật ngồi ở sô pha chờ đến giờ ăn cơm.

Hứa Trạch Dao sau khi thấy Trình Li xoay người về phòng bếp, ánh mắt lập tức nhìn theo bóng dáng của cô, dây tạp dề được buộc ngang hông cô khoe ra vòng eo nhỏ nhắn hấp dẫn, tóc dài được buộc cao lộ ra cần cổ trắng nõn tuyệt đẹp sau gáy còn có một vệt đỏ nho nhỏ, bây giờ khoảng cách quá xa khiến anh nhìn không được rõ.

Mười phút sau mì trứng cùng rau đã được nấu xong, Trình Li tìm được trong tủ để bát một bát lớn một bát nhỏ, sau khi chuẩn bị xong xuôi cô cởi tạp dề, sợ Hứa tổng mải mê xem phim điện ảnh không nghe thấy lớn tiếng kêu: "Ăn cơm!"

Hứa Trạch Dao chỉnh điều khiển TV xuống thành mức nhỏ nhất, không gian xung anh thoáng chốc yên tĩnh lại, anh vừa định đứng lên chợt nghĩ nghĩ lại, trực tiếp dựa trên ghế sofa, giọng nói dứt khoát: "Đỡ tôi."

Một giây bỗng biến thành Thái Thượng Hoàng. Trình Li tay run lên thiếu chút nữa muốn cầm tạp dề ném vào mặt anh ta, nhưng ngẫm nghĩ lại so đo với bệnh nhân để làm gì huống chi bệnh nhân này là do cô làm bị thương, lại còn là giám đốc của cô, thôi đỡ ngay đỡngay đi.

Thật ra Trịnh Cảnh chuẩn bị cho cô dụng cụ phòng thân thật sự không cần thiết, nói thật lấy tướng mạo và giá trị nhân phẩm của Hứa tổng thì cũng chỉ có hứng thú đối với nữ minh tinh, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, đoán chừng cả một đại đội đủ các mỹ nhân trên đời cần có đều có cả, sao có thể nảy sinh ý tưởng không an phận với cô chứ.

Nhìn thái độ này lại càng không sai ở trong mắt ông chủ của cô, cô nhiều cũng chỉ là một cô hầu nhỏ tới chăm sóc anh mà thôi. Trình Li bước nhanh đi đến bên sofa, đôi tay nâng cánh tay phải của anh lên:"Bệ hạ, ngài chậm một chút."

Hứa Trạch Dao nghiêng người liếc mắt nhìn cô một cái, mượn lực rồi nhẹ nhàng đứng lên.

"Khởi giá ——"

Tổng Tài Mỗi Ngày Cầu Ôm Ôm - Xuyên LanWhere stories live. Discover now