Chương 2: Linh Tê

2.7K 255 64
                                    

"Sao đây, mới mấy ngày không gặp đã không nhận ra rồi?" Huyền Cửu cúi người nhìn hắn. 

Nút kết dây leo mở ra, hơi co về phía sau. 

Tầm Mộc cười khan hai tiếng: "Sao có thể, Đại vương đến đây, vinh hạnh vô cùng." 

Huyền Cửu câu môi, vén vạt áo ngồi xuống, cầm một quân cờ đen: "Tiếp tục."

Hiếm thấy có người bồi chơi cờ, mặc kệ người này đột nhiên tới nơi này làm gì, về sau lại tính. Tầm Mộc niết một quân cờ trắng, quả quyết đặt xuống.

Kỳ nghệ của Huyền Cửu không thuộc trình độ lơ mơ mới học này của Tầm Mộc, hạ mấy chiêu liền đem hắn giết đến không còn manh giáp. Nhưng, người mới học cờ thường thường là càng thua càng hăng, cho dù thua rất thảm, Tầm Mộc vẫn tràn đầy phấn khởi, mầm cây trên đỉnh đầu phất qua phất lại, hiện rõ tâm tình vui vẻ của hắn.

"Ngươi sao còn mời hắn ngày khác quay lại?" Lão nhân sâm rất lo lắng, dự trước được là hiếm thấy có người bồi hắn chơi cờ, Tầm Mộc nhất thời đã quên đây là chủ nợ của hắn.

"Sợ cái gì," Tầm Mộc cười cười, "Chờ hắn với ta quen biết, thì càng không tiện quản tiền cống của ta rồi."

Hóa ra vẫn là vì bạc. Lão nhân sâm không biết nói gì cho phải, thở dài, lắc đầu rời đi.

Trong núi tháng ngày cô quạnh, Tầm Mộc không rời được vách núi này, cả ngày ngoại trừ chơi cờ uống trà cũng không có gì để giết thời gian. Huyền Cửu tựa hồ cũng thong thả, thường thường lại đây chơi cờ cùng hắn.

Thường xuyên qua lại, hai người đúng là càng ngày càng quen thuộc.

"Đại vương ở trên núi đã lâu, có từng thấy qua một con tiểu miêu toàn thân lông đen mũi chân điểm trắng?" Tầm Mộc đưa chén trà cho Huyền Cửu.

Huyền Cửu bưng ly ngọc trong thấu long lanh, nghe vậy dừng một chút, lại không ngẩng đầu, chỉ nhìn nước trà trong vắt, "Thấy đúng là từng thấy, chỉ là không biết có phải thứ ngươi nói hay không."

Tầm Mộc hai mắt sáng ngời, bồ công anh thả đi không ít hạt giống ra ngoài hỏi thăm, vẫn không thu được bất kì tin tức liên quan nào đến tiểu miêu kia, ở Sơn Đô (thủ đô) Huyền Cửu nắm Thương Sơn trong lòng bàn tay, núi này có cái gì y tất nhiên rõ ràng hơn so với bất kỳ ai, "Không biết ngươi đã nghe qua Linh Tê miêu?" 

Huyền Cửu hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ngươi tìm mèo kia làm gì?"

"Ta, khụ khụ,......" Tầm Mộc nghe y hỏi, liền biết y thấy chính là Linh Tê miêu, không khỏi có chút kích động, nhịn không được ho hai cái. Lông mày Huyền Cửu không khỏi càng chau.

Tầm Mộc không chú ý, nói sơ lược ngọn nguồn chuyện với tiểu miêu, "Nó thủ ta ngàn năm, ta nên báo nó lại một, hai."

"Không cần." Huyền Cửu nhấp ngụm trà, từ tốn nói một câu.

"Ngươi cũng không phải mèo kia, sao có thể thay nó làm chủ?" Tầm Mộc lườm y một cái.

Huyền Cửu sững sờ, không có gì để nói.


Tìm hồi lâu, ngay cả cọng lông con mèo cũng không thấy, Tầm Mộc rất nhớ tiểu miêu này, nhất thời có chút thất vọng.

[Đam Mỹ - Hoàn] Tầm MộcWhere stories live. Discover now