Chương 87

5.7K 397 4
                                    

Chương 87

Sở Tấn sửng sốt, ba Lận cũng sửng sốt.

"Con... Con không biết?"

Vẻ mặt Sở Tấn mờ mịt, lắc đầu một cái.

Ba Lận cảm thấy không xong, Lận Diễm Trần và Sở Tấn gặp lại đã mấy tháng, Sở Tấn vẫn không phát hiện, chắc là bởi vì Lận Diễm Trần cố gắng che giấu, lại bị ông lỡ lời nói lộ ra hết. Ông nói: "Hay là, con chứ coi như ba chưa nói gì?"

Lận Diễm Trần lái xe tới đây, cần phải lên xe rồi.

Sở Tấn nói: "Con sẽ không cho cậu ấy biết, là ba nói với con."

Đặt Thu Thu trên ghế ngồi bảo vệ trẻ ở ghế sau, thắt chặt dây an toàn, cho bé thêm cái núm vú cao su, bé lại ngoan ngoãn chơi ngón tay của mình.

Sở Tấn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không nhịn được đến gần nhìn tóc Lận Diễm Trần, ngược lại thấy tóc vẫn đen thui, nhưng anh cũng không phải không chú ý tới trên người Lận Diễm Trần có mùi thuốc nhàn nhạt, chỉ do trước đây không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, xác thực rất giống mùi thuốc nhuộm tóc.

Lận Diễm Trần đón nhận ánh nhìn kì quái của anh cảm thấy không dễ chịu, cười cười: "Em nhìn cái gì?"

Sở Tấn bịa lời nói bậy: "Ngày hôm nay anh rất anh tuấn, làm tôi không kìm lòng được."

Lận Diễm Trần cảm thấy thụ sủng nhược kinh, từ khi có bảo bảo, hai người bọn họ đều không có nói mấy lời ve vãn không biết xấu hổ, hắn lập tức được đà lấn tới: "Tối ngày hôm nay có muốn để cho ba mẹ trông Thu Thu hay không, hai chúng ta không kìm lòng được một chút?"

Sở Tấn nở nụ cười, cười cười, giọng nói nhỏ dần, ôn nhu hỏi: "Tiểu Lận, tôi vẫn không có hỏi kỹ anh, sau khi tôi đi, anh đã làm cái gì?"

Bây giờ Lận Diễm Trần nhớ tới vẫn cảm thấy không dễ chịu, theo bản năng lẩn tránh câu trả lời, nói: "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Sở Tấn nói: "Tôi chỉ muốn hỏi, anh nói cho tôi biết đi."

Đúng lúc dừng chờ đèn đỏ.

Lận Diễm Trần khẽ thở dài một tiếng, nói: "Anh không nghe theo lời em, trong thư em viết đừng đi tìm em, anh lại đi tìm em. Có lẽ em chân trước về nước, anh chân sau lập tức về tới, nhưng em không để lại cho anh cái gì, anh chỉ biết tên của em, mất rất lâu mới tìm được công ty của em, lại tìm đến trường học và địa chỉ nhà cha mẹ em. Nhưng vẫn không tìm được em, cuối cùng Trang Hãn Học nói với anh, từng thấy ở trong nhà em có để cái túi của bệnh viện xx, anh đến bệnh viện kia, hỏi thăm nhiều người... Ai biết được đúng lúc như vậy, trùng hợp cũng có một người họ Sở, tuổi tác xấp xỉ em, lại đeo kính, mới vừa mất do bệnh nan y. Anh điều tra tới đó, lại không dám tra tiếp nữa."

Lận Diễm Trần quay đầu cười với anh một chút: "Trách anh quá ngu, nếu anh lại tiếp tục điều tra, đã có thể phát hiện mình tìm sai người. Tìm tới em sớm một chút, sẽ không đến nỗi hại em chịu khổ nhiều như vậy."

Tối nay Lận Diễm Trần cũng cọ giường ngủ của Sở Tấn, hắn muốn cùng Sở Tấn chen chúc ngủ chung trên giường nhỏ.

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ