Chương 90
Thu Thu dựa vào trong lồng ngực bà nội, rõ ràng còn buồn ngủ cả người mềm nhũn, đôi mắt vẫn chưa mở ra được, một cái tay nhỏ bám vào quần áo bà nội, cố gắng ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, mấp máy cái mũi nhỏ, tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm, đầu xoay đến xoay đi, đang đấu tranh giữa cơn buồn ngủ và món ngon.
Lận Diễm Trần đi tới, đưa tay ra, nói: "Để con ôm."
Hắn bế Thu Thu từ trong lồng ngực bà nội, Thu Thu thuận theo vùi vào trên người hắn, bởi vì Lận Diễm Trần mới vừa ở trong nhà bếp, trên người dính đồ ăn mùi rất thơm, Thu Thu giống như chó con ngửi ngửi ở trên người hắn, ngửi ngửi một hồi, nước miếng cũng chảy xuống, rớt trên bả vai của hắn.
Lận Diễm Trần không chê bẩn, còn cười ha hả: "Ha ha ha ha ha."
Tiếng hắn cười cực kỳ vang.
Bà nội cũng cười đến mức nước mắt đều sắp rớt xuống, lập tức lấy ra điện thoại di động: "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, để mẹ quay video."
Lận Diễm Trần ôm con trai ngốc, bắt chuyện với Sở Tấn: "A Tấn, A Tấn, mau tới đây xem đi, Thu Thu xem anh thành bánh chưng khổng lồ muốn gặm anh này, con trai ngốc quá..."
Sở Tấn trừng hắn: "Anh mới ngốc, Thu Thu chỉ là khẩu vị tốt! Thích ăn có gì sai, con còn nhỏ, thân thể đang phát triển."
Lận Diễm Trần nói: "Anh cảm thấy Thu Thu rất giống Đầu To, Đầu To cũng như thế này, không quan tâm cách bao xa ngược lại vừa ngửi được mùi thức ăn cho mèo là xông lại trong thời gian nhanh nhất. Cực kỳ buồn cười."
Thầy Sở ở bên cạnh phụ họa: "Cha đã nói với con, Sở Tiểu Béo cũng là như vậy, mỗi lần rung cái chén nhôm của nó một cái, nó sẽ lập tức chạy tới rất nhanh."
Lận Diễm Trần nói: "Vậy hai bọn nó sau này sống chung chắc chắn sẽ rất hợp gu a, nha, không đúng, thêm Thu Thu nữa, hẳn là ba đứa."
Thu Thu ngáp một cái, bị nhóm người lớn líu ra líu ríu đánh thức.
Bé đạp đạp chân, uốn éo, mơ mơ màng màng nói: "Sữa... Thu Thu, bú sữa."
Mọi người lại cùng nhau cười nhạo bé.
Lão Lận tổng bị bầu không khí sung sướng lây nhiễm, đã rất lâu ông không cười ha hả như vậy, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt đều lộ ra: "Nó vẫn luôn như vậy phải không?"
Thầy Sở nói: "Chữ đầu tiên nó nói được là 'Ba', thứ hai chính là 'Sữa'."
Lão Lận tổng thuận miệng hỏi một câu: "Đứa nhỏ này thích ăn như thế, không biết giống ai nữa?"
Lận Diễm Trần lập tức quăng nồi: "Chắc chắn không phải con, không phải ba còn mắng con khi còn bé kén ăn sao?"
Sở Tấn mỉa mai: "Cũng không giống con a, con cảm thấy, chắc là di truyền cách thế hệ."
Thầy Sở đột nhiên ngẩng đầu: "Con đang nói Thu Thu giống cha sao!"
Sở Tấn: "..."
Thầy Sở suy nghĩ một chút, ông nói: "Hình như cũng có thể, nhưng khi còn bé trong nhà rất nghèo, không có gì để ăn, cha chỉ nhớ rõ làm sao cũng ăn không đủ no."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục
RandomTác giả: Hàn Thục Thể loại: niên hạ, sinh tử, sủng, tổng tài công, HE. edit: HuynhJJ Credit bìa: @PhuDuCac