"Công túa của em! Em nhớ thầy quá!" Bạn vòng tay qua cổ của gia sư, khiến Himejima phải giật mình lùi lại nơi góc phòng.
Lần thi đại học này của bạn đều phải nhờ vào thầy hết, phải đối xử thật tốt với thầy.
"Thầy cứ nhát gái thế thì không có tương lai được đâu!" Bạn cười sảng khoái, đồng thời không quên lấy tập vở để lên bàn.
"Đây nè thầy Himejima, ngồi đối diện em cũng được!"
Được thầy chỉ dạy tận tình, vì lo tập trung quá mà cũng không nghĩ đến chuyện trêu chọc gia sư của mình. Buổi học kết thúc từ lúc nào không biết, 3 tiếng trôi nhanh vậy sao? Cũng không có cảm giác tê mông nữa.
"Thầy chẳng lớn hơn em là bao mà giỏi thật ấy!"
"À không, không giỏi gì cả..." Himejima xua tay phủ nhận, mặc mày trông ngại rõ ràng kia mà.
"Nếu có thể cưới thầy thì tốt, thầy sẽ làm việc thay em và em chỉ việc ăn bám thôi!" Bạn nói chuyện giỡn chơi mà nghe như đang cầu hôn vậy, khiến chính bản thân còn phải giật mình.
Bạn he hé nhìn Himejima đang bối rối, thôi thì phóng lao đành phải theo!
Xà vào lòng của người gia sư như một con rắn độc âm hiểm, bạn cười đùa: "Hay thầy cưới em đi!"
...
"Mừng công túa đã về nhà nha! Mau đi nấu cơm đi em đói rồi!" (Có ai hiểu câu nói này đã khái quát lên cuộc sống của họ như thế nào không?)
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY x Reader] Kimetsu No Yabai
RandomĐây không phải là một câu chuyện, đây là những tưởng tượng nhỏ nhưng không có chữ "hết". Hệt như kết mở? Nhưng nó hẳn không quá cụt lủn. Ngọt, nhẹ nhàng, và cục súc.