🌻Chương 1🌻

8.3K 318 65
                                    

Nhàn Cơ chết cũng hơn mấy chục năm, vì tội nghiệt lúc còn sống nên không thể đi đầu thai, thế là hắn thành cô hồn dã quỷ lang thang không một ai tưởng nhớ hay đốt một nén nhang để cho ăn.

Hắn luôn rất đói bụng nhưng lại không dám tranh đồ của mấy con quỷ khác, tại tụi nó thực lực mạnh lắm, lần đầu hắn không biết, mò đến mặt dày xin xỏ thì bị chúng nó không nói một lời bao vây đánh hội đồng.

Lần đó, hắn vừa đói vừa đau, co người nằm xuống cạnh bộ xương không đầu của hắn tủi thân khóc thút thít.

Đúng là lũ quỷ keo kiệt, đáng đời không ai cúng tế cho.

Nhàn Cơ nay khôn hơn rồi, lúc đói hắn sẽ ngồi xổm lấy cây tự chọc hốc mắt của mình để giết thời gian, chờ quên đói thì đứng dậy đi tìm mấy con ma mới để ăn hiếp, may mắn hơn thì sẽ cướp được đồ người ta cúng cho tụi nó.

Nhưng mà hôm nay Nhàn Cơ hơi xui, hắn phiêu đủ mọi ngóc ngách trong trấn, một con chó ma cũng chả có, đành tiếp tục ôm bụng đói trở về ngủ.

Nhàn Cơ thử nhắm mắt, trong đầu không khỏi hoài niệm cuộc sống ăn sung mặc sướng trước kia.

Nói ra thì thật ngượng ngùng, hắn từng là vua một nước, từng sống sung sướng ở trong hoàng cung, mỗi ngày đều được người ta dâng cơm ngon rượu thịt, đêm đến uống rượu thưởng trăng với mỹ nhân.

Sướng như vua như vậy nhưng hắn lại học theo người ta làm hôn quân, bốc lột con dân ác kinh khủng, nghĩ đủ mọi thứ thuê vô lí để cung phụng mình xa hoa sống trong cung đoạ lạc với rượu chè và người đẹp.

Vua như vậy, chẳng một ai thèm ưa, dân chúng âm thầm bàn nhau với nhau, họ cần một người hùng lãnh đạo, vừa vặn người đó cũng xuất hiện.

Người hùng nọ là con của một công thần bị hắn xử tội chết, cả gia tộc đều bị giết sạch trong một đêm, trừ y.

Mang theo mối thù không đội trời chung, y dẫn binh đánh tới hoàng cung, binh lính tinh nhuệ mà hắn luôn tự hào bị y đánh tan tác không còn một tên, y như một tên hung thần, đi đến đâu trong hoàng cung, người chết đến đó, cuối cùng cả hoàng cung chết sạch, chỉ còn hắn là bị bắt sống gô cổ chém đầu thị chúng với người dân.

Ngày Nhàn Đế chết, tuyết bay trắng xoá khắp bầu trời, đầu hắn bị người ta treo trên cổng thành rêu rao như một chiến tích, còn xác thì vứt vào rừng, mặc kềnh kềnh chó hoang cắn xé.

Nhớ lại kí ức lúc sinh thời, Nhàn Cơ thở dài, âu cũng là đáng đời hắn, không thể trách được.

Chỉ là, hắn cảm thấy vì xử tội một tên hôn quân mà kéo theo nhiều người vô tội như thế thì không hay lắm.

Chẳng hạn như Đông Hoàng Hậu.

Nàng sinh thời là con của tể tướng, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông, là một nữ nhân tốt hiền huệ thục đức nên được rất nhiều người yêu mến.

Đáng tiếc nàng lại gả cho một tên hôn quân là hắn, cả một đời không con không cái, bị hắn lạnh nhạt vứt cho trông chừng hậu cung.

Người vô tội thứ hai là Hiền Phi, nàng ta là một nữ nhân xinh đẹp hiếm có, thông minh nhưng lại kiêu ngạo, tính tình tuy có hơi xấu thì nàng ta chưa từng làm hại một ai.

Chúng Ta Thị Tẩm Đi Bệ HạWhere stories live. Discover now