🌻Chương 2🌻

5.2K 247 29
                                    

Kiếp trước, Nhàn Cơ nhớ rõ Hiền Phi chân chính là một mỹ nhân động lòng người, tất nhiên nếu nàng chịu ngồi im nửa ngày không mở miệng nói ra mấy lời không được khiếm nhã thì càng mỹ lệ hơn.

Mà khoan, theo như hắn biết, hình như nàng còn có một người em trai song sinh chỉ khác biệt ở một nốt lệ dưới khoé mắt. Hắn từng thấy người này rồi, dung mạo bọn họ có tám chín phần là giống nhau, tính cách cũng giống hệt không lệch một ly.

Em trai Hiền Phi gọi là gì ấy nhỉ?

À đúng rồi, là Tô Bách.

Nhàn Cơ nằm trong lòng Tô Bách hưng phấn đập tay một cái bốp.

Hèn gì hắn bị lừa cả buổi mà vẫn không nhận ra, hoá ra tên giả mạo này là em trai ruột (già) của Hiền Phi.

Nghĩ đến đây, sóng lưng Nhàn Cơ chợt lạnh, rất có khả năng Hiền Phi thật của hắn đã bị cho đăng xuất khỏi trái đất này rồi cũng nên.

Nhàn Cơ nuốt nước bọt, quay đầu trộm nhìn người nằm ngay phía sau lưng hắn.

Em trai Hiền Phi lúc này còn đang ngủ say, tứ chi quấn chặt cả người hắn như bạch tuột, ngủ rất chi là ngoan, hoàn toàn không còn là dáng vẻ hổ cái bình thường. Nhờ ở khoảng cách gần, hắn mới có dịp nhìn rõ được hàng lông mi tên này rất đẹp, vừa dài vừa cong, hơn nữa, đôi môi đỏ mọng của y cũng không tệ, thi thoảng hé mở bật ra tiếng thở đều đều ở bên tai hắn, tựa như cái móc câu mắc vào tim.

Thình thịch.

Đột nhiên Nhàn Cơ nhớ đến một chuyện ở kiếp trước hắn vô tình nghe được từ chỗ cung nữ tán chuyện phiếm ngoài giờ lao động.

Hiền Phi chân chính hình như có một tật xấu nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ.

Đó là khi nàng ngủ rồi thì dù trời có sập xuống, nàng cũng chẳng hay chẳng biết.

Nhàn Cơ nơm nớp lo sơ ghé sát mặt đến gần Tô Bách, không biết đệ đệ nàng có di truyền luôn tật xấu này hay không, nên hắn rất cẩn thận hạ thấp giọng kêu. "Tô Bách à, trời sáng rồi."

Người nọ đôi hồ điệp xinh đẹp vẫn duy trì bất động, lồng ngực phập phồng, như cũ thở đều đều bên tai hắn.

Nhàn Cơ nhấp môi, gan phì lớn không ít, nóng lòng muốn mang điều mình luôn cất giữ nói ra hết.

"Tên súc sinh, đồ dâm tặc, Tô con heo,... "

A, quả nhiên đúng là ngủ say như chết vậy. Đổi lại lúc y tỉnh, chỉ sợ hắn phải lại chịu khổ giống đêm qua.

Phát hiện cơ hội chạy trốn, hắn mừng rỡ không thôi, nhân lúc Hiền Phi còn đang ngủ, lập tức chuồn êm khỏi giường, chân vừa chạm đất, không khỏi thấp thỏm ngó nhìn xem người trên giường có tỉnh lại hay không.

Chúng Ta Thị Tẩm Đi Bệ HạWhere stories live. Discover now