Một ngày giữa trưa vì đưa đồ ăn phải chạy hai chỗ thật sự là quá mệt mỏi, Phó Chân nghiêm túc suy xét một chút, liền quyết định đem phía bên Giang Hằng Thù bỏ xuống, chuyên môn ứng phó hai lu giấm trong nhà.
Buổi sáng Giang Hằng Thù đem văn kiện cùng công tác toàn bộ xử lý xong, ngồi ở trong văn phòng chờ đợi Phó Chân tới, nhưng là anh đợi thật lâu thật lâu, mắt thấy nhà ăn sắp đóng cửa, Phó Chân vẫn chưa có tới.
Thư ký Đổng vừa mới cơm nước xong từ dưới lầu đi lên, đã bị Giang Hằng Thù kêu vào trong văn phòng gặp mặt, sợ tới mức thư ký Đổng giật mình, còn tưởng rằng chuyện mình vừa mới ở trong nhóm công ty buôn chuyện đã bị Giang Hằng Thù phát hiện.
Thư ký Đổng đứng ở trước bàn làm việc, trong lòng thì đang chuẩn bị nên nói như thế nào, liền thấy Giang Hằng Thù buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên, hướng thư ký Đổng hỏi: "Giữa trưa hôm nay không có ai tới sao?"
Thư ký Đổng sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu Giang Hằng Thù vì sao sẽ hỏi như vậy, bình thường vào giờ này Phó Chân đã mang theo bao lớn bao nhỏ tới công ty, nhưng hôm nay cậu ấy vẫn không có xuất hiện, hai người quả nhiên có gian tình, lời đồn trong công ty bọn họ quả nhiên không phải không có căn cứ.
Bất quá, vẫn là khiến boss thất vọng rồi, thư ký Đổng lắc lắc đầu: "Không có."
Giang Hằng Thù cúi đầu, cầm lấy di động trên mặt bàn, nhưng do dự vài cái, thế nhưng lại đem di động thả trở về.
Thư ký Đổng hỏi: "Giám đốc, anh còn chưa ăn cơm sao?"
Giang Hằng Thù ừ một tiếng, thư ký Đổng lập tức hỏi tiếp: "Muốn tôi xuống mua cho anh một phần cơm hay không, hoặc là gọi cho anh một phần cơm hộp."
"Tạm thời không cần, cậu đi ra ngoài đi."
Thư ký Đổng trả lời, rồi từ trong văn phòng đi ra ngoài.
Sau khi thư ký Đổng rời đi không lâu, Giang Hằng Thù đem di động trên mặt bàn một lần nữa cầm lên, anh do dự mấy lần, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Phó Chân, nhưng anh lại không thể trực tiếp hỏi Phó Chân tại sao trưa nay không tới tìm mình, lời này nghe giống mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ hỏi cậu vì sao không tới tìm mình chơi.
Giang Hằng Thù tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, đương nhiên không có khả năng nói ra lời ấu trĩ như vậy, sau khi nhận được điện thoại, anh hướng Phó Chân hỏi: "Đang làm gì đó?"
Phó Chân nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua minh tinh trên đài, hướng Giang Hằng Thù nói: "Đang ở trong công ty của ba quay quảng cáo."
Phó Chân nghiêm trọng hoài nghi Phó Kiến Sâm là cố ý dùng phương thức này làm cậu không có thời gian đi tìm Giang Hằng Thù, chính là hôm nay cậu không tính đi tìm Giang Hằng Thù chơi, thật là làm không công.
Cũng không biết tại sao Phó Kiến Sâm lại quyết định dùng hai người này, biểu diễn của họ trước màn ảnh quả thực không biết nên phun tào như thế nào, Phó Chân lên Weibo tìm hiểu về hai vị này một chút, nhìn fans ở quảng trường nói ngươi biết bọn họ có bao nhiêu nỗ lực sao, đều muốn cho bọn hắn xem idol của bọn hắn là cay mắt như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một giấc ngủ dậy ta mang thai - Lâu Bất Nguy
General FictionThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅 Văn án: Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng d...