-Bọn mày không động được vào tao đâu.
-Âyzo,bị trói như vậy vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ nhưng không sao bọn anh đây rất thích những con mèo bướng bỉnh như vậy,chơi đùa mới vui.
Bên này bọn Lam Thanh Huyền vẫn đang chạy khắp nơi tìm kiếm Kim Hạ.Còn Lục Dịch thì một mạch chạy tới chỗ Giai Kỳ.Khuôn mặt hắn lúc này thật đáng sợ,đôi mắt sắc lẹm hằn lên tia đỏ,hàng lông mày như sắp nối liền vào nhau,môi mỏng mím chặt,sát khí tỏa ra đằng đằng tưởng chừng có thể bức chết người.
Giai Kỳ lúc này đây đang nhâm nhi tách trà nóng ngồi hóng mát tại ban công"Kim Hạ ơi Kim Hạ xem lần này mày thoát kiểu gì,đã động vào thứ tao muốn thì đừng hòng yên ổn".Một thiên kim đại tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ tới lớn,được hưởng một nền giáo dục tốt tại sao nhân cách lại xấu xa đến vậy,phải chăng là sự nuông chiều quá mức sinh ra tính ích kỉ.
Lục Dịch thấy Giai Kỳ đang thong thả đợi chờ điều gì đó khá vui vẻ, gương mặt thỏa mãn như sắp đạt thành ý nguyện thì hắn càng chắc chắn việc Kim Hạ mất tích là do cô ả làm.
-Kim Hạ đang ở đâu?
Hắn đang tức giận tột độ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bởi dù sao Giai Kỳ với hắn cũng có chút tình nghĩa,hắn gằn từng chữ một trong câu nói.
-Dịch,cậu đến rồi à,Kim Hạ ở đâu sao mình biết được.
Cô ả có tài diễn kịch thật giỏi,nói dối không hề chớp mắt lấy một cái,nếu không đi làm diễn viên thì quả thực là uổng phí một nhân tài.
-Tôi đã biết hết rồi,đừng thách thức giới hạn của tôi,lúc đó thì đừng trách không nể tình nghĩa.
Giai Kỳ vẫn đang thách thức Lục Dịch cô ả đứng dậy nhẹ nhàng vòng qua sau lưng,bàn tay trắng nõn đặt lên vai hắn buông lời nói khiêu khích.
-Bình tĩnh nào sao nóng vội vậy, màn kịch vẫn chưa hạ mà,để tôi xem sau tối nay Kim Hạ của cậu có còn trong sạch về lại bên cậu không.
Giới hạn con người là có chừng mực,vượt quá chừng mực đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lục Dịch mắt đỏ ngầu tay đưa lên nắm lấy cổ Giai Kỳ.Giai Kỳ dãy dụa hòng thoát khỏi sự giận giữ đang phun trào trong người Lục Dịch nhưng chỉ vô vọng,cô ả khó khăn buông từng chữ một.
-Kim Hạ đang ở đâu.
-Cô ta đang ở căn nhà hoang ngoại ô thành phố.
Nhận được câu trả lời,hắn tức tốc lên đường.Đứng trước căn nhà hoang,lòng hắn như lửa đốt,hắn đạp cửa xông vào.Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra,không ai có thể ngờ được.
Có nên kể tiếp không nhỉ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi lại kể tiếp.Cảnh tượng kinh hoàng lúc đó chính là con mèo hoang của hắn đang ngồi vắt chân trên ghế,mấy nhân vật được cho là bắt cóc, người thì bóp vai,kẻ thì bóp tay bóp chân,đám còn lại dàn hai bên đứng cạnh.Quan trọng nhất là mặt người nào người nấy không cần đánh phấn cũng chỗ tím chỗ hồng.😂😅
-Lão đại có gì sai bảo bọn em sẵn sàng phục vụ.
-Bóp đầu đi-Kim Hạ.
Lục Dịch đứng ngoài cửa khuôn mặt sát khí biến thành gương mặt bất lực không hiểu chuyện gì xảy ra.Con mèo hoang của hắn thật lợi hại.
Nhận thấy được sự xuất hiện của Lục Dịch,Kim Hạ gương mặt hớn hở chạy lại ôm lấy cổ Lục Dịch, nhìn như đứa trẻ con đang khoe chiến công vậy.
-Lục đại nhân,đến rồi à chúng ta về thôi đừng để ý đến bọn họ.
-Họ là ai??
-Người bắt cóc tôi,à không giờ thì là đàn em.
-Truyện dài lắm,tôi kể cho cậu sau.
Kim Hạ,Lục Dịch tay trong tay rời đi thân thân mật mật.
-Cung tiễn lão đại.
Về đến phòng của Kim Hạ,bước vào trong Lục Dịch rót cho cô ly nước rồi gấp rút ấn cô ngồi xuống giường bắt kể lại hết sự việc.
Thật ra là thế này,Kim Hạ tuy bị bọn chúng trói tay lại nhưng kĩ năng sống khá phong phú nên mấy kĩ thuật tự thoát thân thực hiện dễ dàng như trở bàn tay.Bọn chúng sắp tiến lại gần cô thì cô đã cởi được trói chỉ chờ thời cơ phản đòn.Chưa kịp chạm vào người Kim Hạ,kẻ thì bị bẻ tay,kẻ thì bị lên gối,không thì ăn liên hoàn cước và khuyến mại thêm phần trang điểm mắt và má hồng.Tất cả nằm rạp dưới đất xin tha,đai đen takwondo mà,mấy người đụng nhầm chỗ rồi.
-Nữ hiệp nữ hiệp xin tha mạng, bọn em biết sai rồi.
-Nói,ai sai mấy người.
-Là một cô gái tên Giai Kỳ.
Kim Hạ đã hiểu ra mọi chuyện, cũng may cô võ phòng thân không thì chết chắc.
-Tôi biết mấy người cũng như tôi, được bố mẹ nuông chiều nên sinh tật,tôi cảnh cáo các người sau này còn làm chuyện xấu thì đừng trách tôi ra tay độc ác.
Mấy người này bấy giờ như ngộ ra được chân lí sống,đồng loạt cúi đầu nghiêng người kêu Kim Hạ hai tiếng "lão đại"
-Lão đại,xin hãy thu nhận bọn em.
-Mấy người nói gì vậy,đâu cần đến mức đấy.
Về lại thực tại,khi nghe được toàn bộ câu chuyện từ Kim Hạ,Lục Dịch có phần hơi trùng xuống.
-Lúc đó cậu có sợ không.
-Không tôi không sợ,tôi biết dù trời có sập xuống thì Lục đại nhân sẽ thay tôi chống đỡ-cô gái nhỏ nở nụ cười rạng rỡ đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn,đầu cọ cọ vào ngực Lục Dịch mà làm nũng.
Lục Dịch bất giác nở nụ cười vài phần mãn nguyện vài phần hạnh phúc.Hắn đưa tay véo nhẹ má Kim Hạ.Đôi khi hạnh phúc chỉ là những giây phút nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp vậy thôi.
-Tôi nhất định bảo vệ cậu một đời bình bình an an.
Ngọt quá đi,tôi bị béo phì vì hai người mất.Đang lãng mạn ngọt ngào là vậy nhưng chiếc bụng nhỏ xinh của ai đó lại đi phản chủ,réo gọi liên tục biểu tình đòi ăn.
-Chưa ăn gì đúng không,đi,ra ngoài đưa cậu đi ăn.
Ừm.
Cô gái nhỏ khoác lấy tay hắn,tựa đầu mình vào vai hắn cùng hắn trải nghiệm từng giây từng phút ngọt ngào bên nhau.
Ế,còn quên cái gì nữa đúng không nhỉ đám Lam Thanh Huyền đi suốt cả buổi tối cũng không biết được tin tức của Kim Hạ,gọi cho Lục Dịch xem tình hình thế nào.
-Lão Lục cậu đang ở đâu,tìm được Kim Hạ chưa.
-Tôi tìm được cô ấy lâu rồi,đang ngồi ăn.
-Cái tên vô lương tâm này,tìm được rồi thì báo cho anh em đi chứ để bọn tôi chạy lông nhông như cún thế này coi được à...
Chưa kịp nói xong tên sống không nhân đạo này đã tắt máy và tiếp tục ân ân ái ái với tiểu bảo bối của hắn.Cái này gọi là gì nhỉ trọng sắc khinh bạn.😂😂. Đám Lam Thanh Huyền cảm thấy mình như bị bọn họ lừa vậy,vừa tức vừa cáu không làm gì được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Chi Hạ-HAI HỌC BÁ ĐẠI NHÂN LẠI XUNG KHẮC RỒI
RomanceHài hước - lãng mạn - kết HE Câu chuyện kể về cặp đôi học bá oan gia ngõ hẹp là LD và KH,học chung lớp,ngồi chung bàn,cạnh tranh với nhau từng thứ một nhưng người thua vẫn luôn là KH và luôn bị LD cà khịa,trêu ghẹo tức đến đỏ mặt tía tai,x...