Đám cưới mà,chuyện quan trọng cả đời,nên chuẩn bị tốt một chút.Chẳng vì thế mà phụ huynh hai nhà rối hết cả lên làm hai đứa nhỏ bị quay mòng mòng.Chọn váy cưới,chụp hình cưới, mua đồ nội thất,...Túm cái váy lại là rất nhiều thứ.
-Ta đã liên hệ với mấy cửa hàng váy cưới rồi,hai đứa chiều nay sắp xếp đi đi.
-Mẹ có nói với bạn mẹ,con bà ấy mở một studio ảnh cưới các con thử đồ xong rồi qua đó luôn.Mẹ đặt lịch hết rồi.
-Bà thông gia chu đáo quá.
-Ông cũng vậy
Hai vị tiền bối người tung người hứng rất thuần thục,điêu luyện,ông khen bà rồi bà khen ông,nhưng người khổ là hai hài tử đáng thương kia kìa chạy tới chạy lui,nghệ sĩ chạy show cũng không nhiều như vậy.
Một bộ váy cưới đuôi cá lấp lánh ngọc trai nổi bật đường cong mềm mại của cơ thể người con gái,họa tiết ren làm chủ đạo vừa nhẹ nhàng quyến rũ lại toát lên khí chất kiêu sa đài các như công chúa.Một bộ vét trắng quần tây tuy đơn giản nhưng với gương mặt đẹp không góc chết của Lục Dịch,hắn chẳng khác nào bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi thiếu nữ.Âyza,cái nhan sắc này quỷ háo sắc lại xuất hiện rồi.Kim Hạ đôi mắt long lanh đen tròn đầy ý cười nhìn về phía Lục Dịch,cô đã nhìn thấy hắn mặc vest nhiều lần nhưng sao lần này hắn có thể đẹp một cách xuất sắc đến thế. Khuôn miệng nhỏ xinh tự động cười để lộ bản chất háo sắc được chôn giấu kĩ càng.Viên Kim Hạ ơi Viên Kim Hạ mày thật có mắt nhìn người.
-Lục thiếu phu nhân có phải nên thu liễm lại không.
Cảm giác bị nói chúng tim đen quả thật không vui chút nào,bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía cô gái nhỏ làm một rặng hoa đào phơn phớt hồng phủ đầy trên gò má phúng phính,nhìn rất đáng yêu.
-Lục thiếu gia cũng nên kiềm chế bản chất lại một chút.
Cho chừa cái tội dám bóc mẽ cô chứ, giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà mặt mũi của cô cũng sắp mất hết rồi.
Ngày cưới cũng đến rồi,ông trời hình như cũng muốn chúc phúc cho đôi trẻ thì phải,bầu trời cao xanh,gió thổi từng đợt nhè nhẹ làm lòng người khoan khoái khó tả.Giữa bãi biển đầy cát và sóng,đôi tân nhân cùng sánh bước bên nhau trong niềm hân hoan của cha mẹ,người thân,bạn bè.Trao đi nhẫn cưới cũng chính là trao đi nửa đời còn lại cho người quan trọng nhất sẽ cùng người đó nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại.
-Dịch nhi,mẹ trao lại tiểu bảo bối cho con,chông chừng nó cẩn thận kẻo gây họa lại phải đi giải quyết.
-Mẹ,con là con mẹ đấy.
-Con biết rồi.
-Hạ Nhi,tên tiểu tử này có bắt nạt con có ba ở đây sẽ đánh cho nó gãy chân.
-Ba thiên vị con dâu,không công bằng
-Lão Lục nên đền ơn bọn này đi chứ, câu đã rước được vợ về dinh rồi mà bọn này vẫn là cẩu độc thân đấy.
-.....
Quên mất,đã đám cưới thì phải có động phòng chứ nhỉ,thế nó mới hấp dẫn.Kim Hạ bị bọn Thượng Quan Hy, Hi Văn kéo về phòng,không biết định làm trò mèo gì nữa.Cô bị bịt mắt không thấy thứ gì nên đành để mặc họ điều khiển.Một lúc sau.....
Đứng trước chiếc gương lớn,bịt mắt được tháo,cô đang mặc một bộ đồ ngủ rất........mát mẻ.Chính xác là một chiếc váy hai dây màu trắng bằng voan mỏng,đã thế còn nhìn xuyên thấu.Âyzo Âyzo.😂🤣.
-Các cậu cho mình mặc cái gì thế này hả-Kim Hạ hai má bầu bĩnh đã đỏ lên như gấc vì xấu hổ.
-Cái này là dì Viên kêu bọn mình làm, bọn mình không liên quan,bye bye,đi trước nhá-Theo như kế hoạch bước chuẩn bị đã thành công chỉ cần chờ kết quả đêm nay thôi.
Sau khi hai cô bạn trời đánh rời khỏi phòng,cô gái nhỏ nhanh chóng tiến lại cái tủ quần áo xem có gì để thay không nhưng đáng tiếc,gừng càng già càng cay,tủ quần áo chống không,một mảnh vải cũng chẳng có.Đành chùm chăn lên vây.Lục Dịch bây giờ đã được mấy tên đầu gỗ thả về phòng với vợ.Nhưng nhìn qua nhìn lại chẳng thấy người đâu chỉ thấy cái chăng bị cuộn lại thành đống.
-Mèo hoang nhà em tính làm trò gì đây-Nụ cười nửa miệng chứa vài phần tà mị xuất hiện.
-Anh đừng qua đây-Cô hốt hoảng nhìn về phía hắn.
Bị lật tung chăn lên,một cơ thể mềm mại hiện ra,gương mặt khả ái của ai kia đã đỏ đến nhường nào.
-Lục thiếu phu nhân đang định quyến rũ anh à.
-Trả chăn cho em,cái này là bị mẹ em lừa nên...
Chưa kịp nói xong,cô đã bị hắn kéo vào lòng,giữ chặt lấy eo nhỏ và một nụ hôn nóng bỏng xen lẫn cuồng nhiệt chiếm lấy cánh môi anh đào ngọt ngào của cô,từng chút từng chút một.Chiếc lưỡi người nào không an phận đã tiến vào lấy đi toàn bộ mật ngọt.
-Mẹ đã tác thành như vậy,chúng ta không nên phụ lòng,đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng.
Đêm nay,cô đã hoàn toàn thuộc về hắn,không cần kiêmg dè,không cần nghĩ ngợi.Hai thân ảnh triền miên quấn quýt cả đêm như khỏa lấp khao khát bấy lâu.Khoảnh khắc nay hạnh phúc biết bao tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi.
5 năm sau
-Lục Triết,tên tiểu tử này buông mẹ con ra ngay cho ba.
-Con không buông.
Một cậu bé kháu khỉnh,tinh nghịch có phần láu cá đang ôm thật chặt lấy người Kim Hạ.Còn người nào đó đang tức nổ đom đóm mắt mặt mũi đen xì như than vì bị cướp vợ.
-Lục Dịch,anh có thôi đi không đến con trai anh anh còn ghen.
-Nếu con buông mẹ con ra con sẽ có em gái.
-Ba hứa nhá.
Cậu bé ngây ngô đã trúng kế cáo già xảo quyệt mưu mô.Và một tiểu bạch thỏ đành phải chịu trận cho con cáo già kia ăn sạch sành sanh hết lần này đến lần khác.Nhưng chuyện đã hứa với trẻ con cũng phải thực hiện chứ. Một năm sau đó,Lục Bảo ra đời.Cả nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc,hai vị phụ huynh tha hồ mà ẵm bồng chăm sóc cháu.Mất bao công sức mới đạt được ước nguyện mà.Đây là viên mãn
HẾT
*Lục Bảo là một loại đá quý rất có giá trị,một con người coi tiền bạc là mạng sống như Hạ gia nhà ta cái tên này vô cùng hợp lý.
*Lục Triết,thông minh hoạt bát kiến thức sâu rộng đương nhiên là do đại nhân đặt.
Em có viết thêm truyện cảm y đề tài cổ trang <hoàng hậu muốn hồng hạnh vượt tường>mong mọi người ủng hộ.Thứ hai tuần sau ra chap đầu và định kỳ 4 ngày sẽ ra chap một lần ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Y Chi Hạ-HAI HỌC BÁ ĐẠI NHÂN LẠI XUNG KHẮC RỒI
RomanceHài hước - lãng mạn - kết HE Câu chuyện kể về cặp đôi học bá oan gia ngõ hẹp là LD và KH,học chung lớp,ngồi chung bàn,cạnh tranh với nhau từng thứ một nhưng người thua vẫn luôn là KH và luôn bị LD cà khịa,trêu ghẹo tức đến đỏ mặt tía tai,x...