🌻Chương 3.🌻

160 14 4
                                    

"Tiểu tử ngươi thế mà cũng biết đến mấy trò mèo bói quẻ này nọ nữa cơ à"

Lão đầu ngả người lên mấy bậc thang phía sau, một tay chống đất gác cằm, thoải mái rung rung chân, nhướng mày lên cười với ta.

Ta cầm cái bát mẻ một góc, im lặng không nói gì, quay người lại đi về phía lão.

Cho đến khi dừng trước mặt lão ta, cười khổ mà đưa tay ra với cái lão già tinh quái này.

"Gặp người hữu duyên tất có chỗ dùng mà thôi"

Lời này đương nhiên là lại nói nhăng nói cuội cho hoa mỹ lên rồi.

Đoạn Thiếu ta mới không ngốc nói với lão rằng, lão tử đây tốt xấu gì cũng sống lại một đời đâu.

Mà cũng phải nói, cái lão đầu này cũng thật rất biết diễn trò, nghe ta ba hoa chém gió, lão chỉ "ồ" lên một tiếng cho có tí không khí, sau đó không khách khí nương theo tay ta đứng dậy.

Chờ cất xong luôn cái bát nghề nghiệp, lão còn chưa chịu buông tha bám lấy ta.

"Thế chúng ta gặp nhau xem như là hữu duyên rồi, ngươi thử bói ta một quẻ xem nào"

Ta khoé miệng co rút nhìn lão.

Cái lão già này đúng là bám dai hơn cả đỉa đói mà =))

Xoa xoa cằm chả mọc ra một nhúm râu nhỏ nào, ta làm bộ làm tịch trộm học bộ dáng lão luyện của mấy người bói toán này nọ, híp mắt nghiêm túc đem lão ăn mài soi kĩ từ chân lên tới đỉnh đầu không sót một chi tiết nhỏ.

"Lão ấy à, bấm đại một quẻ đã thấy lão sắp gặp đại hạn rồi" Ngừng một chút, ta lại cúi đầu, giả vờ bấm bấm mấy đốt ngón tay.

Thở dài lắc lắc đầu, ta điệu bộ vẫn như cũ chuyên nghiệp như thường: "Coi như lão gặp may, cũng không phải là không có cách giải"

Lão đầu kia nghe thế, rung râu cười cười.

"Lão già này mặt mũi tèm nhèm cả rồi, nếu tiên sinh đã biết cách giải thì mong ngài giơ cao chỉ điểm cho"

Ta mỉm cười, không đáp cũng không ừ hử gì, chỉ là đơn thuần hướng mắt về phía xa xa nhìn con heo quay treo trên một quầy hàng còn đang toả ra nghi ngút khói.

Sàn sạt____

Sân sau Đoạn Gia là một vườn trúc quanh năm xanh mươn mướt, cây nào cây nấy đều cao vun vút vượt qua khỏi phần mái nhà, bóng mát cây vì thế cũng trải khá dài, rất thích hợp làm chỗ luyện võ này nọ.

Mà Đoạn Gia hơn ba đời kinh doanh loại hình thanh lâu, từ trên xuống dưới nào có ai hứng thú với mấy chuyện luyện võ vời hay văn thơ gì đâu, thành thử ra nơi này giờ là nơi bất khả xâm phạm của Đoạn Thiếu.

Còn vị này Đoạn Thiếu nghe đâu từ nhỏ đã bộc lộ tố chất thiên phú học võ, còn đối với thơ từ hay tính toán gì đó hoàn toàn dốt đặc đít cán mai.

Đoạn lão gia cũng vì vấn đề này mà rầu rĩ không thôi, lão mới ngoài 30, đầu đã lấm chấm mấy cây tóc bạc.

Phải biết thế hệ nhà ông ăn ngủ nằm đều từ kinh doanh trên sự thăng hoa của người khác mà ra, không biết vì cớ gì đến đời ông, thằng con trai duy nhất lại khăng khăng sống chết đòi làm quan cho bằng được, há chẳng phải nó muốn cả nhà lăn ra đường cái kiếm ăn sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Còn Sạn QT Nhiều] Đệ Đệ Yêu Đương Sao? (Drop Rồi 🤣)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ