Chương 7: Nắm tay tôi thật chặt

374 51 52
                                    


-- Ryosuke Miura?

-- Ừm! Tôi....

-- Thầy giáo, nó là quái vật, rất đáng sợ.- Bọn trẻ trong lớp nhao nhao.

Eiji nhíu mày, quái vật? Ankh của cậu làm sao là quái vật được chứ? Ừ thì Ankh là Greed chứ không phải quái vật. Cậu nhìn sang Ankh, một chút cô đơn thoáng qua trên gương mặt quen thuộc đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu, nó biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là nét ngạo mạng trời sinh.
Eiji thấy sóng mũi cay cay, Ankh vẫn vậy, dù có gặp khó khăn thì vẫn thích xù lông để che dấu nội tâm. Cố nén đau lòng, Eiji đưa tay vừa vén chùm tóc vàng lù xù trước mặt Ankh vừa bảo:

-- Đừng lo, tôi ở đây! Vào chỗ ngồi đi.

Rồi quay sang nói với cả lớp:

-- Học chung thì đều là bạn, chúng ta có bàn tay để nắm lấy tay người khác, chứ không phải để cầm đá mà xua đuổi. Bây giờ chúng ta làm quen nha, tôi tên là Hino Eiji, các bạn có thể gọi là Eiji kun hay thầy giáo đều được.

Eiji? Cái tên này, nghe rất quen. Miura nhìn nhìn Eiji, con người này có vẻ rất ngốc nhưng cũng rất... Đáng yêu. Piiiiii... đáng yêu con khỉ ấy. Lại dám xoa đầu ta, nhưng phải thú nhận, tay cậu ta to thật.

Một bé gái trong lớp đứng lên hỏi Eiji:
-- Thầy giáo, sao thầy lại đến đây?

Eiji cười:

-- Tôi muốn thấy nụ cười của các em. Và đặc biệt là tìm một người.

-- Người đó rất quan trọng với thầy ạ?

-- Rất quan trọng. Tôi đã đi tìm người đó rất lâu, qua rất nhiều nơi. Bây giờ tôi đã tìm được rồi.  Các em hãy nhớ nên trân trọng những gì mình có, dù hoàn cảnh thế nào cũng không được buông tay. Nhất định phải nắm thật chặt.

Đúng vậy, Ankh! tôi sẽ nắm thật chặt! Chết cũng không để mất ông thêm lần nào nữa.

_____________________

Kết thúc một ngày học. Date chan hồ hởi nấu một nồi Oden to đùng để mọi người cùng ăn. Anh ta để ý thấy Eiji cứ ngồi trong lớp mà cười hề hề như một thằng thiểu năng.

-- Eiji, cậu bị gì đấy? Cứ cười hề hề, chảy cả nước dãi rồi kìa.

-- Haha Date chan, tôi tìm được Ankh rồi. Hahaha. Tôi gặp Ankh rồi. Hú Hú....(@@)
 
Eiji bật lên, nhảy đến ôm cổ Date, vừa ôm vừa bóp chặt. Date đỏ bừng bừng cả mặt, ặc ặc ặc ~~~
-- Nghẹt... nghẹt... nghẹt...ặc.. Eiji buông cổ tôi ra. Ch..ế..t

Lúc này Eiji mới hoàng hồn, phùùù may quá, chút nữa đã mất đi Date chan rồi :

--A, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi vui quá.

Date xoa xoa cái cổ hằn vết đỏ lẫn vết cào, hên thật, Shintaro không ở đây. Ơ mà trọng điểm..

-- Cậu nói gì Eiji? Cậu gặp Ankh? Ông ta đâu?

-- Vâng. Tôi gặp Ankh trong lớp học, hiện tại chỉ là một cậu nhóc tầm 15 tuổi, và có vẻ ông ta không nhớ gì cả.

-- Cậu chắc chắn là Ankh chứ?

-- Vâng, chắc mà. Huy hiệu nhân của Ankh đã có phản ứng. Chỉ là tôi vẫn chưa rõ hết. Chắc là khi bị hút vào thời không, ý thức ông ta lạc đến nơi đây và hồi sinh vào bốn năm trước.

-- Có thể. Nếu Ankh có chấp niệm mãnh liệt với nơi này thì việc bị đưa đến đây là bình thường. Tôi không ngờ rằng việc xảy ra với cậu ở thôn này ngày trước có ảnh hưởng tới Ankh như vậy.

-- Tôi cũng không ngờ. Thì ra Ankh không vô tâm như chúng ta vẫn nghĩ.

Date chan nhìn Eiji cười cười :

-- Cậu đúng là ngốc. Không phải Ankh không vô tâm mà là ông ta chỉ quan tâm mình cậu.

-- Hả?

--Nếu như lòng cậu rộng đủ để chứa cả thế giới thì lòng Ankh chỉ đủ để chứa cậu và ông ta mà thôi!

Vừa mới ngậm miệng được thì Eiji lại phải cười toe toét,như Date nói,y như thằng hề.

-- Tôi đi mua kem cho Ankh, kem socola, kem bạc hà, kem cà chua,...

-- Cậu biết cậu ta ở đâu à. - Date thật bó tay bó chân với cậu này.

-- À không biết. Nhưng tôi cũng phải đi tìm hiểu cuộc sống nơi đây một chút. Date chan, anh đi không?

-- Ăn Oden trước đã.

___________________________

  Chát! Chát!  Tiếng roi mây vun vút, mang theo vết hằn hiện lên trên da thịt. Trúng luôn vào khuôn mặt cậu nhóc Miura. Nó cắn răng kìm chế cánh tay phải đã sắp biến đổi. Cánh tay hôm nay rất bất bình thường, có cái gì đó hấp dẫn nó, một thứ rất quan trọng làm nó không yên được.  Chết tiệt, còn 4 người một nhà này nữa, hai thằng nhóc về nhà mách rằng nó trộm tiền mua kem. Thế là hai vợ chồng cứ lấy roi mà quất nó chan chát. Nó nhìn chòng chọc vào tay người đàn ông, khi ông ta đánh xuống lần nữa, nó giơ tay ra đỡ. Thì bỗng nhiên tay ông ta bùng cháy, ngọn lửa phừng phực như thiêu đốt tất cả. Người vợ hoảng loạn la lên:

-- Bớ làng xóm ơi, thằng quái vật giết người.

Mọi người nghe vậy thì cầm gậy gộc dao kéo chạy sang.  Vốn dĩ ghét thứ quái vật này, giờ lại "có dịp" diệt nó thì tội thì không ra tay. Thế là người ta chả cần biết ai đúng ai sai mà cứ nhắm vào thứ " quái vật" để đánh.

Miura nhìn mọi người xung quanh, nó cố hét lên rằng:" Không phải, tôi không phải quái vật " nhưng chẳng một ai nghe nó, chẳng một ai cả.

Đời! Đúng mà không được thừa nhận đồng nghĩa với sai.

Miura hận thế giới này, tại sao nó lại được sinh ra. Đang yên đang lành đùng xuất hiện để người ta gọi là quái vật, còn bị đánh muốn chết. Lại thêm tội không biết mình là ai. Nó chắc chắn rằng cuộc đời nó đã cẩu huyết tới nỗi mà tên tác giả nào ưa viết tiểu thuyết ngược cũng phải thốt lên cảm thán. (~_~)

Miura bị đuổi đến sát sườn đồi. Tuy cái đồi không cao lắm nhưng nếu rơi từ trên đây xuống...chắc không có xe bông nào bên dưới đâu. Miura chết lặng rồi, ai cũng xua đuổi nó, nó rất muốn nhảy xuống, biết đâu sẽ trở về nơi nó sinh ra. Nhưng... Chưa ăn đủ kem, kem socola, kem bạc hà, kem dâu,.....ừm...thằng cha nào vừa đạp nó rơi ra vách đồi rồi..............................

  Một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay Miura. Bàn tay này to lớn và vững chắc hơn bất kì bàn tay nào nó từng nắm. Một cảm giác thân thuộc kéo đến, cùng giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:

-- Nắm tay tôi thật chặt!







[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ