[ P2_C12 ]: Tường vi (1)

212 18 3
                                    

Tường vi là loài hoa của Ma cà rồng.


Tôi vẫn là một đứa bạn hoà đồng dễ thương, còn Ankh vẫn cứ ngồi lù lù một góc. Cậu ấy đã đổi chỗ xuống cúi lớp. Lý do là " phiền ". Xung quanh Ankh là một thế giới khác, nó lạnh hơn mọi chỗ trong lớp. Dần dần không còn ai trêu ghẹo hay bắt chuyện với Ankh nữa, họ sợ.

Sợ cái không khí u ám vây quanh Ankh, sợ đôi mắt sắc như chim ưng của cậu ấy.

Có lần một senpai trong trường để ý đến Ankh, anh ta dẫn khoảng 10 người chặn đường và nói rằng nếu Ankh không lên giường với anh ta thì sẽ đánh cậu.

Kết quả? Bọn ấy bị Ankh tẩu cho một trận không đứng dậy nổi. Tôi hơi bất ngờ với cái thân hình gầy gò ấy lại mạnh đến thế.

Sau đấy thì tôi cũng góp vui một tay đẩy bọn chúng vào phòng giam vài hôm. Bịa thêm vài tội để ở trong ấy cho " tròn " nửa tháng.

Sau khi được thả thì phải chạy ngay vào bệnh viện chữa bệnh " bất lực ". Vì Ankh đã giở trò gì đấy trong lúc đánh nhau.

Thế là từ đấy hễ ai gặp Ankh là phải né đi vài thước.

Trường học dạo này xảy ra nhiều chuyện lạ. Đám bạn trong lớp suốt ngày cứ bàn tán sôi nổi. Tôi cũng tung hứng với chúng, hơn nữa lần này nó khiến tôi thấy thú vị.

Ankh cầm một chùm tường vi đưa cho tôi :

-- Ăn không?

Tôi khó hiểu nhìn Ankh.

Ankh không nói gì nhưng lại làm một chuyện mà tôi không phản ứng kịp.

Cậu ta cầm cành tường vi xuyên qua bàn tay tôi ghim thẳng xuống quyển sách phía dưới. Phần thịt vị trí ở giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả sách.

Mặt cậu ta vẫn lạnh băng băng nhìn tôi.

Tôi dùng tay kia giật cành cây ra, máu ào ào ra nhiều hơn. Tôi đứng lên xuống phòng y tế, đem theo quyển sách đi vứt nhưng cành cây thì để lại.

Đám bạn thấy mà hết cả hồn, một lát sau thì nhanh chóng giúp tôi lau dọn. Sau chuyện này bọn họ đều sợ Ankh hơn nữa.

Y tá đang định khử trùng vết thương nhưng tôi bảo chỉ cầm cầm máu và băng bó là đủ. Tuy hơi miễn cưỡng nhưng cô ấy vẫn làm theo.

Tôi hiện giờ không biết vì sao. Nhưng Ankh không làm chuyện dư thừa. Nếu Ankh muốn giết tôi thì không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Có thể coi như đây là cách giải trí của cậu ta đi. Ankh không xiên ngang cổ tôi đã là may rồi.

Tôi bước ra khỏi phòng y tế. Bỗng một cảm giác quen thuộc ập tới.

Cảm giác hưng phấn khi tôi đứng gần một cái xác.

Càng ngày càng gần, cảm giác ngày càng mãnh liệt.

Là ở đâu?

Trước mặt 1 ô gạch có vết máu nhỏ thành hình vòng cung như chuyển động của con lắc đồng hồ. Con lắc... vậy vị trí cái xác...

Ngay phía trên đầu tôi.

Không sai.

Chỉ một giây sau đó, một khuôn mặt bị treo ngược xuất hiện trước mặt tôi, mũi nó cách mũi tôi chưa đầy 2cm. Nếu tôi nhanh một chút thì có lẽ sẽ có màn hôn nhau định mệnh đầy thắm thiết rồi.

Cái xác bị treo ngược bằng một sợi dây thừng dài. Mắt trợn trừng chỉ còn thấy tròng trắng và con ngươi, miệng mở lớn, môi thì tím tái và khô khốc.

Nó không còn chút máu.

Tôi liếc qua trên cổ của cái xác, có hai vết tròn thủng sâu vào, y hệt cách ma cà rồng hút máu.

Trong khoảnh khắc đôi mắt nó lướt ngang mắt tôi, tôi đã nhìn thấy. Hình ảnh một thứ phi nhân loại mặc áo choàng đên với đôi mắt đen sâu thẳm và đôi răng nanh nhọn hoắc. Tôi nhìn thấy trong con ngươi của cái xác.

Đây là hình ảnh trước khi chết mà nạn nhân đã nhìn thấy. Bá tước Dracula - một con ma cà rồng.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ