Chương 39: Rời khỏi căn cứ Hoa Nam

28 5 0
                                    

Có lẽ vận rủi của Hàn Miểu đã kết thúc, sau khi uống vào thuốc dị năng giả dùng chính hạch năng lượng trong óc nó làm ra, Hàn Miểu quả nhiên thức tỉnh dị năng hệ không gian lần nữa.

Hàn Miểu chớp chớp mắt, đôi mi run run nhìn Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm: "Anh Tiểu Ninh, chú Mạc, không gian của tôi.... Hình như lớn hơn, so với trước kia chắc là cũng gấp đôi đấy".

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm cũng sửng sốt một chút, thuốc không gian này còn có thể tăng cấp dị năng sao?

"Không gian lớn hơn cũng tốt, Miểu Miểu thử xem các dị năng khác của em có dùng được không xem?" Mạc Dịch Phàm khôi phục lại tinh thần trước, sờ sờ cái đầu trụi lủi của Hàn Miểu nói.

Hàn Miểu gật đầu thật mạnh, tươi cười trên mặt càng lúc càng lớn, giấu cũng không giấu nổi.

Không gian thuấn di, không gian nhận.... Sau khi Hàn Miểu thử từng cái, nó giương miệng nhỏ, không thể tin nổi reo lên: "anh Tiểu Ninh, anh Tiểu Ninh, Miểu Miểu còn lợi hại hơn lúc trước nữa! Lúc trước em sử dụng dị năng một lần xong, thì nhất định phải nằm trên giường rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng vừa rồi em dùng dị năng rất nhiều lần, vậy mà còn có thể đứng ở đây nè".

Kỳ Ninh cũng cười, nhìn Hàn Miểu, đứa nhỏ này đúng là quá dễ thỏa mãn.

Dị năng mạnh hơn.... Kỳ Ninh híp híp mắt, Hàn Miểu được uống nhiều linh tuyền trong không gian như vậy, sao có thể không có chỗ tốt với thân thể chứ? Cho dù kinh mạch trong thân thể nó bởi vì linh tuyền mà đau đớn, nhưng nhìn chung vẫn được cải tạo càng tốt hơn.

Mạc Dịch Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, Hàn Miểu có thể có lại dị năng không gian một lần nữa, cũng có nghĩa rằng nó có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần anh mang Hàn Miểu theo bên cạnh, tin rằng một thời gian sau, Hàn Miểu nhất định có thể trưởng thành hơn, anh cũng yên tâm để Hàn Miểu lại một căn cứ an toàn.

Hàn Miểu cao hứng một hồi lâu, mới lắp bắp nói: "Anh Tiểu Ninh, chú Mạc, em bây giờ lại có dị năng, có thể bảo vệ cho mẹ. Hai người đưa em về với mẹ có được không? Đến khi em lớn rồi, nhất định sẽ đi tìm anh Tiểu Ninh và chú Mạc báo ơn".

Hàn Miểu hiểu rõ, bây giờ nó nhỏ như vậy, dị năng không gian này ở trước mặt hai người Kỳ Ninh còn chưa đủ nhìn. Nó đi theo hai người chỉ là liên lụy bọn họ. Tuy rằng Hàn Miểu không biết sau khi mình trở về, cậu có thể lại đưa nó vào phòng thí nghiệm hay không. Nhưng Hàn Miểu biết, Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm không cần phải bảo vệ cho nó, càng không cần phải nuôi dưỡng nó không công. Bọn họ cứu nó, còn cho nó uống thuốc dị năng không gian nó đã rất biết ơn rồi.

Bây giờ dị năng của nó đã khôi phục, cho dù cách mấy ngày còn phải uống loại nước khiến toàn thân đau đớn một lần, nhưng ít ra nó có thể không cần lãng phí lương thực của Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, cũng không cần hai người lúc đi ra ngoài còn phải để lại một người bảo vệ nó. Hàn Miểu tin rằng, sau khi nó về nhà, mẹ mình nhất định sẽ đưa rất nhiều rất nhiều thức ăn cho mấy người anh Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh há miệng thở dốc, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Hàn Miểu: "Miểu Miểu bây giờ cũng đã rất lớn rồi, em còn tìm mẹ khắp nơi như vậy sẽ bị người khác cười đấy".

[Editing] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh - Sáp Sáp NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ