Kỳ Ninh và A Quang nói xong, liền đẩy Hàn Miểu đến trước mặt A Quang: "Thân thể nó không tốt, anh xem có cách gì không?"
A Quang vốn học y, rất thích nghiên cứu những nghi nan tạp chứng, vì vậy hứng thú bừng bừng kéo Hàn Miểu qua, nắm lấy tay nó, giống như bắt mạch trong trung y, bắt đầu kiểm tra thân thể Hàn Miểu.
Một lúc lâu sau, A Quang mới nhìn Hàn Miểu, chậc lưỡi nói: "Trong thân thể nhóc, kinh mạch, khí quan đều rất hỗn loạn, nhóc sao sống sót nổi vậy? Còn nữa, bây giờ nhóc có đau không?"
Hàn Miểu cụp mi mắt, nhỏ giọng nói: "Cũng không gọi là đau". Nỗi đau này, so với lúc nó uống loại nước kia nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần, Hàn Miểu cảm thấy nó có thể bỏ qua loại đau đớn này.
A Quang liếc mắt nhìn Hàn Miểu một lát, bỗng nhiên bắt lấy bàn tay nó. Lòng bàn tay Hàn Miểu đã ướt mồ hôi.
"Thật sự không đau hả? Không đau sao ra nhiều mồ hôi như vậy?"
Kỳ Ninh lúc này mới chú ý tới, trên người Hàn Miểu mồ hôi ròng ròng, thời tiết bây giờ không nóng không lạnh, nó ra nhiều mồ hôi như vậy rõ ràng là bởi vì đau.
Không đợi Kỳ Ninh nói gì, Mạc Dịch Phàm bỗng nhiên một tay kéo Kỳ Ninh, một tay túm Hàn Miểu lên, nói cực nhanh: "Nhanh lên xe, đến rừng cây phía trước".
Bên kia Lục lão đạo cũng đứng phắt dậy nói: "Lên xe, chạy".
Tuy rằng bên Lục lão đại có 5 người, bên Kỳ Ninh chỉ có 3 người nhưng rõ ràng bên kia phối hợp quen hơn, thu gom nồi chén gáo bồn lại, nhảy lên trên xe. Hai chiếc xe tốc độ không quá chênh lệch nhau, gần như trốn vào trong rừng cây cùng lúc.
Trong rừng cây thực vật chưa biến dị, cũng không bị tàn phá đến mức không chấp nhận được, miễn cưỡng có thể che chắn hai chiếc xe.
Hai chiếc xe vừa mới trốn xong, cao tốc bọn họ vừa mới đi bị một trái bom từ trên trời rơi xuống nổ đứt. Cao tốc Lộ Đăng nứt thành hai đoạn, không thể đi được nữa.
"Đệt!". A Quang nhịn không được quay đầu, tức giận mắng một câu.
Không ai ngăn hắn lại, bởi vì lúc này tất cả mọi người cũng đều nghĩ như thế.
Trái bom này không phải tự nhiên mà trên trời rơi xuống, là mà từ mấy chiếc máy bay bay qua từ căn cứ Hoa Nam, theo hướng bay của chúng thì hình như là bay về phía Tây Bắc.
Tiếng phi cơ "ầm ầm ầm" vang lên suốt một tiếng, hình như cũng không có nhiều bom lắm nên chỉ thả tượng trương ba quả.
Hàn Miểu bị doạ, lôi kéo cánh tay Kỳ Ninh nói: "Anh Tiểu Ninh, đó là máy bay quân dụng".
Tiểu Ninh đương nhiên cũng nhìn ra đó là máy bay quân dụng. Nhưng dù sao cũng không phải là quân nhân nên cũng không thể nói gì. Căn cứ Hoa Nam là thành thị tuyên bố độc lập sớm nhất sau mạt thế. Sau khi căn cứ Hoa Nam độc lập, mấy người mặc quân phục màu xanh đó rốt cuộc là cố chấp phục vụ tầng lớp thống trị hay là phục vụ nhân dân?
Không đợi Kỳ Ninh suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Mạc Dịch Phàm ôm chặt lấy Kỳ Ninh. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã làm cho người này phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử thêm một lần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh - Sáp Sáp Nhi
General FictionTên gốc: 末世之渣受重生 Tác giả: Sáp Sáp Nhi Editor: GinL Số chương: 97 chương + 6 phiên ngoại. Văn án: Mọi người A thị đều biết, Kỳ Ninh chính là tiểu thụ được Mạc Dịch Phàm nuôi dưỡng. Nhưng ai cũng đều không biết rằng, Mạc Dịch Phàm yêu thương tiểu thụ...