Chương 3

1.9K 53 4
                                    

Chung Dạng quay về ký túc, trông thấy Kha Trăn đang mặc váy ngủ ngồi trước bàn học xem chương trình truyền hình, nghe thấy tiếng mở cửa cô ấy quay đầu lại: "Sao giờ này cậu mới về?"

"Mình có chút việc đột xuất." Chung Dạng đóng cửa lại, "Tiếu Thấm đâu?"

Kha Trăn bĩu môi: "Ra ngoài rồi, tối nay cậu ấy lại không quay về đâu. Sao cậu ấy có thể thu hút được nhiều ong bướm thế cơ chứ. Mình đã năm hai rồi mà vẫn chưa có mối nào vắt vai, cho dù không phải ong bướm thì ruồi muỗi cũng được mà."

Chung Dạng bật cười, cô ngồi trước bàn học tẩy trang rồi đi vào trong nhà tắm tắm rửa. Xong xuôi đi ra ngoài, cô nhận được điện thoại của cô Tô Vân.

Quốc Khánh năm nay Chung Dạng không về nhà, Tô Vân kiểu gì cũng sẽ khiển trách. Mấy ngày nay cứ cách hai ba hôm là Chung Dạng lại gọi điện thoại cho Tô Vân. Chung Dạng vừa nhận máy đã nghe thấy giọng nói của La Trà: "Chị."

Chung Dạng lau tóc: "Cô đâu rồi?"

"Vẫn đang tắm ạ." La Trà nói, "Lần này chị không về nhà, mẹ em mặc dù ngoài mặt không nói nhưng trong lòng không hề thoải mái đâu. Bà ấy vốn dĩ định đợi chị được nghỉ về nhà sẽ hầm thuốc bổ cho chị uống đấy."

La Trà nhắc đến chuyện này không khỏi nhớ lại mấy ngày nay bản thân phải uống hết mấy đống thuốc thang bồi bổ gì đó, con bé lè lưỡi, nhân cơ hội làm nũng với Chung Dạng: "Chị, mấy hôm nay em uống tới mức sắp nôn ra rồi, chị phải bù đắp cho em đấy nhé."

Chung Dạng vẫn chưa kịp mở miệng đáp ứng, cô nghe thấy giọng nói của Tô Vân ở đầu bên kia trách mắng La Trà một hai câu, sau đó di động cũng được đưa cho Tô Vân.

"Dạng Dạng à, con đừng có chiều theo ý của con bé La Trà, có tiền cứ tiêu đi, sinh hoạt phí có còn đủ không, không đủ thì mấy ngày nữa cô sẽ gửi qua cho con."

Chung Dạng cười cười: "Tiền vẫn còn đủ dùng ạ, cô à, cô đừng gửi nữa, con thi thoảng cũng vẫn đi làm thêm mà."

Tô Vân vẫn nói như cũ: "Con đừng có tiết kiệm tiền quá, muốn ăn gì thì cứ đi mua..."

Tô Vân và Chung Dạng nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ mới ngắt máy.

Chung Dạng từ nhỏ đã sống cùng Tô Vân cho tới tận lúc trưởng thành. Bố mẹ cô ly hôn, cô ở cùng với bố Chung, về sau bố Chung phạm tội, thế là cô được gửi gắm đến nhà Tô Vân. Thuở thiếu thời cuộc sống bấp bênh đã khiến cô có một cái nhìn khá là khách quan về đời người.

Kha Trăn thấy Chung Dạng ngắt điện thoại, cô ấy cầm di động qua: "Dạng Dạng, cậu có muốn đặt ít đồ gì đó ăn không?"

"Dạo gần đây không phải cậu luôn miệng kêu giảm cân à?"

Kha Trăn: "Tối nay Kha thí chủ dự định sẽ phá lệ một lần, cùng nhau ăn chứ?"

Chung Dạng từ phòng làm việc của Thẩm Kính Nguyên rời đi cũng quên mất không ăn cơm tối, bây giờ nghe Kha Trăn nhắc thì quả thật có chút đói bụng, thế là cô "ừm" một tiếng.

...

Mấy ngày nay mưa rơi không ngừng, bên ngoài mưa lã chã rơi, tinh thần của con người cũng vì đó mà trở nên ủ rũ uể oải.

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ