Chương 40

1.3K 48 2
                                    

Ôn Trì Chi thấy cô không lên tiếng, sau đó anh lại đổi một thái độ mềm mỏng hơn, anh gạt tàn thuốc rồi nói: "Dạng Dạng, anh thật sự không có ý gì khác. Hai chúng ta ở bên nhau chẳng phải là vì vui vẻ ư? Tại sao trong đầu em suốt ngày cứ phải suy nghĩ nhiều như thế?"

Anh kéo lấy tay cô đặt vào trong lòng bàn tay, nói: "Chuyện hôm đó là do anh thiếu cân nhắc, hay là em xem xét... quên đi nhé?"

Nhìn anh như thế này quả thật hiếm thấy.

Chung Dạng phát hiện ra cô và Ôn Trì Chi ở bên nhau càng lâu sẽ càng thấy tính khi của anh không hề trưởng thành thận trọng như lúc mới đầu, thi thoảng cũng sẽ có chút ương bướng của một đứa trẻ con. Ở gần nhau, lúc tâm trạng vui vẻ anh cũng sẽ chọc ghẹo trêu đùa cô, khiến cô đỏ bừng mặt mũi, còn anh ngồi ở một bên hút thuốc, mặt mày khoan khoái dễ chịu.

Đúng là đáng ghét!

Chung Dạng im lặng một lúc rồi ngước qua nhìn anh, cô nói: "Ôn Trì Chi, nếu nửa tháng này anh không đến tìm em thì vốn dĩ em đã dự định sẽ chia tay với anh rồi."

Cô nói lời này dáng vẻ rất bình tĩnh, Ôn Trì Chi nhìn cô, biết cô là người nghiêm túc, không giống như mấy cô gái khác mang chuyện chia tay ra để đe dọa chính mình.

Ôn Trì Chi mỉm cười, có ý trêu cô: "Em vô tâm thật đấy."

Chung Dạng gật đầu: "Đúng, em là người rất vô tâm!"

Nhìn cô như vậy anh lại càng cảm thấy cô ngày một thú vị. Ôn Trì Chi rướn người lại gần cô, tay đặt lên phần nhô lên trước ngực cô: "Vậy để anh xem em vô tâm tới mức nào?"

Hôm nay Chung Dạng mặc một chiếc váy in hoa màu nâu nhạt, ở phần cổ được thiết kế theo kiểu thắt nơ. Lúc này tay của Ôn Trì Chi đang vân vê chỗ nút thắt, động tác thành thục, chưa đến một giây đã bị anh kéo xuống. Sau cổ áo là phần xương quai xanh thấp thoáng cùng với làn da trắng nõn. Tay Ôn Trì Chi theo đó luồn vào sâu bên trong, Chung Dạng không biết anh đột nhiên lại dở trò lưu manh, rồi cô lại sợ anh thật sự sẽ ở đây làm điều gì đó, vậy là cô vội vã giữ chặt tay anh lại: "Đừng... đừng ở đây."

Ôn Trì Chi cũng không định làm gì cả, khẩu vị của anh vẫn chưa nặng đến mức đấy. Anh nhìn nét mặt Chung Dạng căng thẳng, những sự bực dọc khó chịu của mấy ngày nay đột nhiên đã vơi đi không ít. Anh giữ chặt cằm cô, sau đó hôn 'chụt chụt' xuống môi cô hai cái, anh nói: "Dạng Dạng, không được bướng nữa!"

Chung Dạng cúi đầu buộc lại nơ. Di động ở trong túi áo khoác bất chợt rung lên, Chung Dạng rút di động ra nhìn, là cô của cô gọi điện thoại đến. Chung Dạng một tay giữ dây váy, đằng hắng giọng rồi nói: "Cô à."

Ôn Trì Chi cười thản nhiên sau đó lại rướn người lại gần cô, Chung Dạng tưởng anh lại làm chuyện xấu gì đó nên vội rụt người lại ra phía sau. Ôn Trì Chi cười cười, cũng không làm gì cả, ngón tay vân vê hai chiếc dây thắt, Chung Dạng như nhìn ra được ý của anh nên mới không tránh nữa. Hơi thở của hai người rất gần, chỉ cần Chung Dạng cụp mắt xuống là có thể nhìn được rõ khuôn mặt của Ôn Trì Chi, đôi mắt hai mí, nếp nhăn chỗ mí mắt của anh cực đậm, sống mũi vừa cao vừa thằng, phần môi trên còn có đường lõm mờ nhạt.

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ