Chương 43

1.1K 46 1
                                    

Bầu không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng.

Một lúc sau Chung Dạng mỉm cười, nói: "Vậy anh thì sao, anh có ý gì với em?"

Ôn Trì Chi rũ mi mắt, cười khẽ, đột nhiên cảm thấy có chút nhạt nhẽo, anh trước giờ không phải là loại người so đo, vậy mà bây giờ lại vì Tôn Phổ mà cảm thấy không thoải mái, giống như mấy đứa nhóc mười bảy, mười tám tuổi đầu, khó tránh khỏi thấy bản thân sống càng lâu thì càng nhiều chuyện.

Anh cầm lấy bao thuốc, sau khi châm lửa xong thì nghiêng đầu nhìn cô: "Dạng Dạng, anh có ý gì với em chẳng lẽ em vẫn không biết?"

Dáng vẻ tùy ý của anh khiến Chung Dạng không đoán ra nổi rốt cuộc anh có tâm tư gì. Cô bất lực kéo cong khóe môi, không trả lời lại.

Cuộc dò thám nửa thật nửa giả này của hai người trôi qua một cách lấp liếm, có những chuyện thật sự không cần thiết phải truy hỏi đến cuối cùng, chẳng may lớp màng chắn bằng giấy mong manh này bị đâm thủng thì cũng chỉ có bản thân khó coi mà thôi. Đây cũng là thứ mà Chung Dạng học được từ Ôn Trì Chi kể từ khi hai người bên nhau.

Ôn Trì Chi đưa cô đến bên dưới Khu nội trú, Chung Dạng làm như không có chuyện gì xảy ra rướn người về phía anh rồi đặt xuống má anh một nụ hôn, sau đó cười tươi mở cửa xe bước xuống.

Ôn Trì Chi dựa người vào cửa xe, anh không vội vã lái xe rời đi mà tiếp tục hút thêm một điếu thuốc, bỗng thấy cô vừa đi đã quay trở lại.

Ôn Trì Chi ngồi thẳng người dậy, nhìn cô ngồi vào trong xe rồi nói: "Không đi thăm chú của em sao?"

Chung Dạng lắc đầu, muốn nói lại thôi, di động của cô đổ chuông, là cô Tô Vân gọi tới. Chung Dạng siết di động trong tay, do dự giây lát rồi mới ấn nút nghe máy, cô nói: "Cô à, ở trường có chuyện gấp nên con phải qua đó..."

Cô ngắt máy xong liền đón nhận ánh mắt dò hỏi đến từ Ôn Trì Chi, môi anh mấp máy: "Có chuyện gì vậy?"

Chung Dạng nhìn anh, nhớ lại chuyện ban nãy nhìn thấy ở ngoài phòng bệnh.

Lúc ấy Chung Dạng vừa mới đi tới cửa thì nghe thấy giọng của Tô Vân: "Dạng Dạng vừa mới gọi điện thoại cho em nói sắp đến rồi, chị ngồi đợi một lát."

Giọng nói của người phụ nữ đó dịu dàng, Chung Dạng nhất thời hoảng hốt, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, sau đó lại nghe thấy người phụ nữ đó nói: "Tình hình phẫu thuật của La Chí thế nào? Bình phục tốt chứ?"

"Cũng tốt lắm. Chị Mai Khanh, số tiền đó coi như là em nợ chị, sau này nhất định sẽ trả lại cho chị."

"Em nói vậy là xa cách chị rồi, bao nhiêu năm qua một mình em nuôi Chung Dạng khôn lớn. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì số tiền chị đưa cho em vẫn còn ít."

Lời mà hai người họ nói tiếp sau đó Chung Dạng không nghe nổi nữa.

Những chuyện này đối với Ôn Trì Chi mà nói là điều khá bình thường, chuyện kinh khủng hơn Ôn Trì Chi cũng gặp qua không ít. Trong lòng Chung Dạng cảm thấy thế nào đương nhiên Ôn Trì Chi có thể hiểu, nhưng cũng thật sự cảm thấy không có gì phải quá đau lòng.

Về trễ - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ