Chương 20: Ghen? (H)

1.7K 67 2
                                    



- Xin chào Huỳnh tổng, chị đến đây tìm chủ tịch ạ?

Cô thư ký nhìn thấy nàng liền cấp tốc chạy trong phòng làm việc ra chặn nàng lại, gương mặt tỏ ra có chút sợ hãi cùng gấp gáp.

- Ừ, sao cô trông có vẻ lo sợ vậy? (Triệu)

Lau vội lớp mồ hôi trên trán, cô gái lại cười rạng rỡ nhìn nàng.

- A, chủ tịch hiện đang họp, hay để em đưa chị đi đến phòng nghỉ nhé?

- Không cần rắc rối, tôi vào phòng làm việc đợi là được rồi. (Triệu)

Nàng nói xong liền muốn bước đi, nhưng lại bị cô thư ký chặn lại.

- Trong phòng cô ta có ai? (Triệu)

- À có...không không, không có ai hết, em sợ chị chờ lâu sẽ mệt mỏi.

- Cô tránh ra. (Triệu)

Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, làm cô thư ký cũng lạnh toát sóng lưng. Không còn dám ngăn cản nàng, chỉ biết chấp hai tay khấn nguyện cho đợt này cô về toàn thây.

Nàng ném được mớ rắc rối lại sau lưng, thẳng bước đi đến phòng làm việc của cô. Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cảnh tưởng nóng mắt.

Một cô gái ăn mặc trên người như không mặc, chỗ cần lộ ra cũng lộ rồi, mà chỗ không cần cũng lộ ra luôn. Đã vậy còn ẻo lả với cái giọng điệu chảy nước, dựa dựa bên cạnh cô đút thức ăn.

Ánh mắt nàng chỉ nhìn vào cô, xem ả ta như không khí, đi đến ghế đối diện bàn làm việc của cô ngồi xuống, túi xách cũng ném lên sofa.

- Này, ai cho cô vào đây?

Ả ta không biết trời cao đất dày hướng nàng lớn tiếng, hộp cơm dày công chuẩn bị liền đặt lên bàn chống hông, giậm chân giận dữ nhìn nàng.

- Tôi thích thì vào? Ở đây cô có quyền lên tiếng? (Triệu)

Rõ ràng nhìn thấy ả ta giận đến mặt mày đỏ bừng, càng làm ra bộ dạng của một tiểu trà xanh đích thực.

- AH, chủ tịch người ta khi dễ emmmm...

Nàng nghe mấy câu ẻo lả của ả ta mà lông trên người đều dựng đứng, đáng sợ, thật đáng sợ. Cô có muốn tìm tiểu tam bên ngoài thì ít nhất cũng phải xinh đẹp hơn cô, hoặc body giọng nói tốt hơn một chút, lại không ngờ cô có cái gu tởm đến thế.

Nàng rùng mình, vuốt vuốt hai cánh tay đã nổi đầy da gà, liếc nhìn cô.

- Ồn ào. (Duyên)

Rõ ràng nhìn thấy cô không quan tâm, nhưng ả ta vẫn ở một bên õng ẹo. Nàng lắc đầu bắc đắc dĩ, không hiểu con mắt cô thấy ả ta chỗ nào đẹp mà lại chọn.

- Dạo này gu của cô cũng mặn nhỉ? (Triệu)

- Đừng có nghĩ bậy, tôi đây cũng nổi hết da gà rồi. (Duyên)

Nàng cười vui vẻ, nhìn hộp cơm trên bàn của ả ta.

- Thế nào, thức ăn vừa miệng chứ? (Triệu)

HẦU GÁI, EM LÀ VỢ TÔI! { BHTT - COVER } [Kỳ Duyên x Minh Triệu ] Where stories live. Discover now