Phần 30: Điệu hổ ly sơn (2)

387 15 0
                                    

Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi


12. Cứu mạng

Mai Tâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe có tiếng ầm ầm rất lớn vang lên ở trước mặt, tảng đá trên núi giả bị vỡ tung đang rơi xuống đầu nàng. Trong cơn sợ hãi nàng quên cả việc phải tránh đi, cứ như vậy nhắm nghiền hai mắt đứng chết lặng tại chỗ.

Nhìn thấy khối đá lớn có thể khiến nàng mất mạng, một bóng người dùng lực đẩy nàng ngã xuống. Vì được người nọ che chắn trong người nên nàng vẫn được an toàn, cũng không hề bị thương.

Khoảnh khắc mở mắt ra, đối diện với Mai Tâm là một đôi mắt trong veo màu hổ phách, đang nhìn nàng đầy lo lắng.

Dù thế nào nàng cũng không ngờ, người cứu mạng mình lại chính là Triệu Thân vương!

Chân của hắn bị hòn đá đè lên, vầng trán vì đau mà lấm tấm mồ hôi. Bản thân nhất định đang rất khó chịu nhưng hắn vẫn quan tâm nàng: "Mai Tâm cô nương, cô nương không sao chứ?".

Từ lần gặp chuyện không may đó, Mai Tâm không có dũng khí đối mặt với Triệu Thân vương. Chỉ cần thấy hắn là nàng lại nhớ tới ác mộng kia, nó như cơn thủy triều cứ ào ạt kéo đến.

Nàng khó chịu quay đầu đi, lớn tiếng kêu cứu: "Người đâu, mau tới đây đi!".

Sau đó có vài cung nhân chạy đến, bọn họ dời tảng đá trên đùi Triệu Thân vương xuống rồi cẩn thẩn dìu người đứng dậy. Hắn bị thương khá nặng, cẳng chân đã sưng phù thành một khối to, chẳng biết có chỗ nào bị gãy xương hay không. Mai Tâm ra lệnh cho cung nhân cõng hắn về cung và gấp rút cho truyền ngự y đến chữa trị ngay.

Nhưng Triệu Thân vương không chịu, khăng khăng muốn cùng nàng đi tìm tiểu cung nữ lúc nãy. Hắn còn cười ngây ngốc: "Mấy vết thương này có đáng gì đâu, da thịt ta dày lắm! Có điều, Mai Tâm cô nương, cô nương... Không sao là tốt rồi!".

Mai Tâm không bắt bẻ hắn được, chỉ thấp giọng hỏi: "Sao Vương gia lại đến đây?"

Triệu Thân vương gãi đầu một hồi, thẹn thùng đỏ mặt, thừa nhận: "Thật ra... Hai ngày nay ta luôn ở đây để nghe ngóng về nàng. Đến hôm nay thì biết được nàng sẽ ra ngoài, nên ta đi theo nàng suốt..."

Dường như sợ nói sai gì đó, hắn vội vàng xua tay: "Đừng hiểu lầm, ta không có ý làm gì nàng đâu. Chỉ là muốn... Muốn... Nhìn thấy nàng, cho dù đứng từ xa.... Thì cũng được rồi! Hơn nữa, nghe nói vẫn chưa tìm ra hết hung thủ, ta sợ nàng... Lại bị làm hại... Cho nên mới..."

Một xúc cảm lạ thường len lỏi nơi đáy lòng, nàng không biết nên tiếp nhận thế nào cho thích hợp, chỉ nói một câu: "À, Vương gia đã đến đây thì cùng đi đi!"

Thật ra nàng hiểu rõ sai lầm hôm đó không phải lỗi của hắn. Hai người các nàng đều là người bị hại, dù ai nếu trúng phải Thôi tình cổ cũng không thể khống chế được mình. Đáng lẽ nàng không nên oán hận hay sợ hãi mới phải, như thế quá bất công với hắn.

13. Ngân Hội

Không muốn đánh rắn động cỏ nên Mai Tâm vẫn chưa nói với mọi người về tiểu cung nữ đó, kỳ thật nàng đã sớm nhận ra đó là Ngân Hội bên cạnh Diệp Uyển nghi, cũng tin rằng nàng ta không thể đi xa được. Vì vậy nàng giải tán cung nhân rồi tự mình tìm người.

[HOÀN] Thâm Cung Kế [Edit] - Lâm Tố LêWhere stories live. Discover now