Phần 31: Đục nước béo cò

460 17 0
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Nu Quý tần


Tiết tử

Đục nước béo cò, tức là nhân lúc kẻ địch rối loạn không có chủ kiến, giấu đi mục đích của mình, khéo léo ra tay giành thắng lợi.

Cao hơn một bậc, lợi dụng điều kiện của bản thân để phá rối tình thế, cũng lẫn mình vào đó, nhân cơ hội tiêu diệt đối thủ.

1. Tự sát

Mặt trời lên cao, ánh nắng sáng rỡ, từng tia nắng vẩy xuống tiểu viện trong Hi Vận hiên, tựa như cuộn lụa xinh đẹp tươi sáng, trải dài trên mỗi tấc đất.

Cung nữ Việt Tú đã sớm chuẩn bị thức ăn xong, vẫn luôn đứng ngoài cửa cung kính chờ tiểu chủ của mình thức dậy.

Bành Tài nhân từ xa đi đến, mỉm cười hỏi: "Tiểu chủ nhà ngươi đâu rồi? Ta đến chơi với nàng ấy."

Việt Tú hành lễ: "Tiểu chủ nhà nô tì vẫn chưa thức dậy, chắc là do hôm qua quá mệt mỏi, nô tì đi gọi tiểu chủ dậy ạ."

Các nàng đẩy cửa rồi đi vào phòng trong nhưng lại bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, liên tục lùi về phía sau, Bành Tài nhân còn mất thăng bằng mà ngã trên đất.

Chỉ thấy cổ của Tạ Cơ bị một dây vải trắng siết chặt, như một con rối gỗ không có hơi thở treo trên xà ngang.

Chắc hẳn nàng ta đã chết rất lâu, sắc mặt nhợt nhạt trắng xanh, đôi mắt lồi ra ngoài như cá chết, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, khiến cho người ta sợ hãi.

Việt Tú hoảng sợ lao ra ngoài cửa gào thét điên cuồng: "Người đâu, Tạ Cơ tự sát rồi! Người đâu, mau tới đây!"

Hoàng hậu và Mạch Ca là người đứng đầu lục cung cùng nhau giải quyết chuyện lục cung đương nhiên sẽ tới Hi Vận hiên trước tiên, hai người cũng thấy sợ hãi tận ruột gan với hình ảnh trước mắt. Bọn thái giám vội thả Tạ Cơ xuống, chờ Hoàng hậu đưa ra cách xử trí thế nào.

Ở hậu cung, phi tần tự sát là tội cực nặng. Sau khi chết không chỉ phải phơi thây nơi hoang dã, không được chôn vào hoàng lăng mà mẫu tộc cũng bị gặp họa. Vì thế, dù ở hậu cung bị dày vò thế nào đi nữa, mọi người cũng sẽ không đi đến bước tự sát này.

Nhưng sao Tạ Cơ lại ngu ngốc như vậy. Nàng ta vừa chết sẽ liên lụy đến vô số người, nữ thì suốt đời làm nô, nam thì vĩnh viễn lưu vong.

Mạch Ca hỏi Việt Tú: "Ngươi có biết tại sao Tạ Cơ lại làm vậy không?"

Việt Tú vừa khóc vừa sợ mà nói: "Nô tì... Nô tì cũng không biết lý do cụ thể, nhưng mấy năm nay tiểu chủ luôn sầu não xót xa, ưu sầu buồn bã, trong Ngưng Thúy các chỉ có hai người nô tì, bình thường không có ai đến.

Tiểu chủ ngoại trừ nói chuyện với nô tì thì bình thường hay vẽ vời làm thơ. Nhưng tiểu chủ vẽ một lát sẽ khóc một mình, dù nô tì có khuyên thế nào cũng vô dụng."

Xuân Trúc tìm được những bức tranh đó, trong tranh đều là một nữ tử ngồi một mình dưới cửa sổ, không phải đang nhìn hoa rơi thì là đang gạt lệ ngắm tuyết, không đâu là không cho thấy đây là một nữ tử cô đơn suy sụp, mù mịt không nơi nương tựa.

[HOÀN] Thâm Cung Kế [Edit] - Lâm Tố LêWhere stories live. Discover now