Phần 32: Lên gác rút thang

395 17 0
                                    

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Tuệ Quý phi


Tiết tử

Lên gác rút thang tức là xúi giục lừa gạt đối phương, khiến cho kẻ địch bị mắc mưu.

Cao hơn một bậc, dùng lợi ích nhỏ để dụ dỗ kẻ địch, sau đó cắt đứt viện binh của đối phương rồi bao vây tiêu diệt địch.

1. Đi vào giấc mộng

Cái nắng mùa hạ dần đi, ý thu chậm rãi kéo đến, gió mát thổi qua những chiếc lá phong đỏ, làm dậy lớp sương thu mỏng trên mặt đất.

Cảnh thu trong Phượng Nghi điện đẹp như tranh vẽ, những cây phong đỏ trong đình trông hừng hực như thiêu đốt, cùng làm nổi bật nhau với những chiếc đèn cung đình bát giác thắp sáng vào buổi tối, khiến đình viện sáng rực trong đêm.

Dùng xong bữa tối, Hoàng hậu hỏi Xuân Trúc: "Nguyên Ý vẫn còn đang đọc sách sao? Đứa nhỏ này thật là, chưa bao giờ biết nghỉ sớm một chút."

Xuân Trúc bưng trà ngon vừa mới pha lên, ý cười hiện trên nét mặt: "Nhị Hoàng tử trời sinh thông minh, lại chăm chỉ khắc khổ, mấy ngày nay đang nghiên cứu làm thơ, các cung nữ mới đi đưa bánh ngọt, ngài ấy vẫn còn chưa ăn đấy ạ."

Tuy đau lòng nhưng Hoàng hậu lại vô cùng vui mừng, dù Nguyên Ý không phải do nàng sinh, mấy năm đầu vì cái chết của Tuyên Phi mà lòng nó mang thù hận, nhưng sự quan tâm chăm sóc trong những năm gần đây đã khiến nó thay đổi rất nhiều, thậm chí trong đáy lòng đã nhận nàng là mẫu thân.

Mà Nguyên Ý lại vô cùng ham học, tương phản với Đại Hoàng tử Nguyên Hòa ham chơi nô đùa suốt ngày, Nguyên Ý có thiên phú hơn người trong việc học tập.

Ba tuổi đã biết đọc biết viết, ghi chép trăm ngàn dòng, đã gặp là sẽ không quên, hiện tại tám tuổi đã mở miệng thành thơ, đặt bút thành văn, đúng là thần đồng.

Hoàng hậu cũng cười: "Nhanh lấy bánh hoa hồng Nguyên Ý thích ăn nhất lên đây, bổn cung sẽ tự đưa qua cho nó."

Trong Khánh Tường điện, Nguyên Ý đang chong đèn đọc sách, nó thật sự rất nghiêm túc, không để ý Hoàng hậu và Xuân Trúc đi vào.

Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh, tiện tay cầm lấy bài vở nó đã ghi, vừa xem vừa gật đầu khen ngợi.

Có lẽ tiếng lật trang làm ồn đến Nguyên Ý, lúc này nó mới nhìn thấy Hoàng hậu, thằng bé vội vàng đứng lên vòng qua chiếc bàn, phúc lễ cung kính với Hoàng hậu: "Hài nhi tham kiến mẫu hậu."

Nói xong thì thằng bé lại nhìn thấy bánh hoa hồng trên tay Xuân Trúc, mặt đầy vui mừng lấy một chiếc cho vào miệng: "Vẫn là mẫu hậu thương con, đa tạ mẫu hậu."

Hoàng hậu cười nói: "Trời đã tối rồi, con còn không lo nghỉ ngơi sớm đi? Ngày mai con còn phải dậy sớm đi học đó."

Nguyên Ý le lưỡi, ngượng ngùng nói: "Con quên mất cả giờ giấc, bây giờ sẽ rửa mặt đi ngủ. Nhưng mà mẫu thân, tối nay con muốn nghe người hát tiểu khúc để ngủ."

Hoàng hậu dịu dàng gật đầu, sau khi đợi cung nhân hầu hạ nó rửa mặt thay y phục xong, Xuân Trúc thức thời lui ra ngoài, Nguyên Ý nằm trên giường, Hoàng hậu vô cùng cẩn thận dịch góc chăn giúp thằng bé, sau đó cầm tay nó bắt đầu khe khẽ hát tiểu khúc.

[HOÀN] Thâm Cung Kế [Edit] - Lâm Tố LêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ