Chương 55. Công lược lão công quỷ súc 14

12.3K 257 6
                                    

Sau hơn một tháng tĩnh dưỡng, Từ Thiên Huệ được xuất viện.

Cô vốn định cùng cha Từ về Từ trạch, lại ngại với yêu cầu mãnh liệt của Tần Thâm trở về biệt thự của hai người.

Cha Từ chỉ có thể tùy bọn họ, dù sao con gái cũng đã lấy chồng.

Bởi vì Từ Thiên Huệ còn cần tĩnh dưỡng ở nhà, cho nên chuyện xuống bếp liền giao cho Tần Thâm, tuy rằng hắn chỉ biết làm cơm chiến trứng.

Khi Tần Thâm còn đang mân mê ở phòng bếp, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, sau đó tiếng chuông ngừng, hắn đoán là Từ thiên Huệ đã nghe máy.

"Anh Juzes! Sao bây giờ anh mới gọi điện thoại cho em?" Thanh âm kinh hỉ của Từ Thiên Huệ truyền tới từ phòng khách.

Tần Thâm đang thái củ cải nghe thấy giọng Từ Thiên Huệ, dao lập tức cắm vào bên trong thớt gỗ, lại là tên Juzes kia! Hắn ta thế mà lại gọi tới trong nhà!

Lập tức hắn nhịn không được, vội vàng rửa sạch tay, tùy ý rửa vài cái liền chạy ra phòng khách.

Sau đó Tần Thâm liền nhìn thấy Từ Thiên Huệ trước mặt hắn co quắp bất an, giờ lại cầm điện thoại vẻ mặt cao hứng nói gì đó, tươi cười xinh đẹp sáng lạn mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

"Vậy thật là tốt quá! Cuối năm anh nhớ về nước thăm em nha." Từ Thiên Huệ cao hứng phấn chấn nói với đầu bên kia điện thoại, vừa quay đầu lại thấy Tần Thâm đang mặc tạp dề đứng một bên, lập tức nụ cười liền thu lại, biến trở về câu nệ xa cách.

"Vậy thôi anh Juzes, tạm biệt."

Ngắt điện thoại, cô nhìn về phía Tần Thâm, có chút câu nệ mà khách khí hỏi: "Xin hỏi cơm đã làm xong rồi sao?"

Loại thái độ khác biệt đối đãi này làm Tần Thâm thực khó chịu, hắn kéo tạp dề trên người ném xuống đất, có chút tức giận nói: "Nam nhân đó rốt cuộc là ai?! Em suốt ngày gọi anh Juzes anh Juzes, có phải đã quên anh là chồng của em hay không?!"

Đối phương đột nhiên tức giận làm Từ Thiên Huệ sợ tới mức ngây ngẩn cả người, cô ủy khuất rơi nước mắt, nức nở: "..... Anh ấy..... là anh Juzes..... là..... là là...... con trai của đại cô cô......Ô ô......"

Vừa nghe thấy đáp án này, Tần Thâm cảm giác phản ứng của chính mình thực nực cười, lại còn dọa cô khóc.

Trong lòng lập tức vô cùng áy náy, vội vàng tiến lên, ôn nhu an ủi: "Được, không khóc, là anh sai, anh không nên hung dữ với em, đừng khóc nữa."

Hắn duỗi tay muốn giúp Từ Thiên Huệ lau nước mắt, lại bị đối phương né tránh.

Tần Thâm sắc mặt buồn bã,hắn thở dài: "Thiên Huệ, em tha thứ cho anh được không?"

Từ Thiên Huệ khóc càng dữ dội, thở hổn hển.

"Em, đừng khóc, là anh không tốt! Em đánh anh mắng anh đều được, đừng khóc nữa, khóc nhiều đối với thân thể không tốt." Động tác không để người khác cự tuyệt của Tần Thâm kéo cô vào lòng ngực, khẽ vuốt lưng cô, ôn nhu khuyên nhủ.

"Ô ô..... Tôi..... Tôi muốn...... về nhà..... Ô ô..... Tôi không muốn..... ở chỗ này....." Từ Thiên Huệ nghẹn ngào giãy giụa nói: "Ô.... Anh buông tôi ra...... Tôi muốn đi tìm ba tôi....."

"Không được, chúng ta đã kết hôn, em nhất định phải ở cùng anh!" Tần Thâm thái độ cường ngạnh cự tuyệt, càng ôm chặt Từ Thiên Huệ đang giãy giụa.

"Ô ô..... Kia...... Vậy thì ly hôn..... Ô..... Tôi không muốn ở cùng anh...... Anh buông tôi ra....." Từ Thiên Huệ khóc không thành tiếng, phát hiện giãy giụa thế nào cũng vô dụng.

Tần Thâm cảm giác trong lòng đau xót, hắn tự giễu nói: "Ly hôn? Lúc trước là em muốn kết hôn với anh, là em nói cho dù thế nào cũng sẽ yêu anh, em không phải vẫn luôn hy vọng anh yêu em sao? Hiện tại em lại nói muốn cùng anh ly hôn? Anh nói cho em biết, chờ kiếp sau đi!"

Hắn không biết từ lúc nào, Từ Thiên Huệ đã tiến vào trong lòng hắn, chờ lúc hắn phát giác, đối phương đã nằm trong lòng hắn, thế mà lúc này cố tình Từ Thiên Huệ lại không yêu hắn! Hắn sao có thể để cho chuyện này xảy ra!

Ánh mắt Tần Thâm có chút điên cuồng nhìn khuôn mặt nhỏ khóc đến hoa lê đái vũ của Từ Thiên Huệ, thấp giọng cười nói: "Tuy rằng em không nhớ rõ chuyện giữa hai chúng ta, vậy anh sẽ làm em từ từ nhớ lại, là bắt đầu từ buổi tối anh cưỡng bức em ở phòng tắm? Hay là mỗi ngày chúng ta đều làm tình trên giường?"

Từ Thiên Huệ lập tức bị dọa, khuôn mặt trắng bệch: "Anh.... Anh muốn làm gì....."

"Ngoan, vết thương trên người em còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, anh sẽ không làm gì em." Tần Thâm thương tiếc hôn lên khuôn mặt trắng bệch của Từ Thiên Huệ, thấp giọng: "Anh chỉ là muốn nói cho em chuyện mà chúng ta đã cùng nhau làm thôi. Trước khi kết hôn, chúng ta tuy rằng nhận thức, nhưng đều không quen thuộc đối phươn, sau khi chúng ta kết hôn, tuy rằng nằm chung trên một chiếc giường, nhưng anh chưa từng chạm vào em, bởi vì lúc ấy anh cũng không thích em."

"Em ban ngày sẽ thực hiền huệ làm đồ ăn ngon miệng, nhưng mà đến thời điểm buổi tối đi ngủ, em đều sẽ mặc áo ngủ gợi cảm, cố ý vô tình dụ hoặc anh, mỗi tối anh phải cực lực nhẫn nại mới có thể khống chế chính mình không chạm vào em, bởi vì anh sợ một khi đã chạm vào em sẽ không thể thoát thân được nữa." Tần Thâm ôm sát, nói nhỏ bên tai cô, Từ Thiên Huệ bắt đầu có một loại dự cảm bất thường.

"Buổi tối ở phòng tắm ngày đó, anh rốt cuộc không khống chế được chính mình nữa, cưỡng bức em, bởi vì là lần đầu tiên của em cho nên rất đau, nhưng anh lại chỉ lo phát tiết cho bản thân. Nói thật lòng, tối hôm đó anh rất muốn thao em cả một buổi tối, nhưng mà sau đó em lại hôn mê bất tỉnh." Tần Thâm có chút tiếc nuối sờ khuôn mặt lạnh băng của Từ Thiên Huệ.

"Anh..... Anh mau im miệng....." Từ Thiên Huệ khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

"Buổi sáng hôm sau anh có đưa thuốc cho em, kết quả tới buổi tối lại phát hiện em lại không bôi thuốc, anh rất tức giận, dùng cà vạt trói tay em lại, lại thao em lần nữa, tiểu huyệt em vừa chặt vừa ướt át, anh thật muốn thao hỏng, vốn dĩ muốn làm lần thứ hai, nhưng lại xảy ra một chút chuyện không thoải mái, vì thế chúng ta tan rã trong không vui." Tần Thâm tiếp tục nói.

Từ Thiên Huệ bị lời nói lộ liễu của hắn làm cho tức giận đến khóc.

"Khóc gì chứ? Em cũng không phải là trẻ con!" Tần Thâm có chút bất đắc dĩ nói.

"Anh vô sỉ! Biến thái! Lưu manh!" Từ Thiên Huệ vô cùng tức giận, ánh mắt phẫn nộ trừng hắn.

Tần Thâm không sao cả nhún vai: "Sau đó chúng ta lại tham gia yến hội, ở nhà vệ sinh của người khác mà làm một lần, em vẫn luôn kêu rất lớn, may là phòng vệ sinh đó cách âm tốt, nếu không người khác đều biết chúng ta ở bên trong đó làm cái gì. Sau đó mỗi ngày buổi tối chúng ta đều sẽ lên giường làm tình, anh thích nhất chính là thao em đến triều xuy, thích nhìn thấy dáng vẻ em cầu xin anh làm em....." Lời còn chưa nói xong, 'bang' một tiếng, Từ Thiên Huệ tát Tần Thâm một cái.

"Anh không biết xấu hổ!" Từ Thiên Huệ khóc lóc mắng ra những lời này, muốn giãy giụa ra khỏi ôm ấp của hắn, lại phát hiệ cả người mình đều bị Tần Thâm ôm.

Cô bắt đầu sợ hãi, khóc thút thít không ngừng.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcWhere stories live. Discover now