Chương 143. Công lược thiếu tướng tinh tế 7

6.4K 189 1
                                    

Thời điểm Vu Mạn tỉnh lại thì Lâm Phong đã không còn ở trong phòng.

Vu Mạn lạnh mặt sửa sang lại cả người chật vật sau đó về tới khoang của mình, qua một đêm tu sửa, khoang vốn dĩ bị tổn hại giờ đã khôi phục như lúc trước.

Cô như là chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm chuyện bản thân nên làm, ngoại trừ thái độ càng thêm lạnh lùng.

Mấy tiếng sau chiếm hạm tới Đế Vương Tinh, Lâm Phong điệu thấp dùng một chiếc tàu chuyên dùng tới cung đế vương gặp nguyên thủ.

Chiến tích tiêu diệt trùng tộc lần này cũng đủ thêm một nét bút mạnh mẽ vào chiến tích vĩ đại của Lâm Phong.

Đại khái là có người không quen nhìn Lâm Phong nổi bật, còn lại mấy tinh hệ trùng tộc nguyên thủ liền phái những người khác đi tiêu diệt.

Lâm Phong tạm thời bị để đó không dùng trong căn cứ quân sự, mỹ danh là để hắn huấn luyện binh sĩ trong căn cứ, trên thực tế là không cho hắn tiếp tục xuất chiến.

Đối với chuyện này, Lâm Phong cũng chỉ như là đang xem kịch vui, đối phó trùng tộc không phải là chiến hạm cùng binh sĩ cơ giáp nhiều là có thể được, hắn rất chờ mong bộ dáng chật vật của những người đó trở lại Đế Vương Tinh.

Vu Mạn vội vàng xử lý những chuyện vặt vãnh trong căn cứ, những việc này Lâm Phong không có kiên nhẫn quản, cũng không cần hắn tới quản.

Xử lý những chuyện này cũng rất đơn giản, hiện tại khoa học kỹ thuật đã vô cùng phát triển, muốn tìm văn kiện hay tư liệu gì đó thì chỉ cần một quang não là đủ rồi.

Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể dùng quang não, người dân bình thường dùng chỉ là trí não, sự khác biệt này cũng vô cùng lớn.

Phần lớn thời gian Vu Mạn đều là thông qua quang não báo cáo công tác cho Lâm Phong.

Biểu hiện lúc trên giường và dưới giường của cô quá mức khác nhau như hai người vậy, làm Lâm Phong rất muốn lại lần nữa nhìn thấy bộ dáng kiều mị khóc thút thít xin tha dưới thân hắn của cô.

Nhưng trong khoảng thời gian này Vu Mạn vẫn luôn cố tình tránh hắn, làm cho Lâm Phong căn bản không tìm thấy cơ hội xuống tay.

Cô càng như vậy, Lâm Phong lại càng khát vọng.

Càng thái quá chính là có một buổi tối Lâm Phong vậy mà có một giấc mộng xuân, mơ thấy Vu Mạn lạnh như băng sương như là thay đổi thành một người khác, câu dẫn hắn dục hỏa đốt người.

Nhưng mà sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện ra đó căn bản chỉ là mộng.

Thái độ của Vu Mạn vẫn là lạnh như băng, giống như nam nhân cướp đi lần đầu tiên của cô không phải hắn vậy.

Điều này làm cho Lâm Phong có chút không cam lòng, hắn bỗng nhiên lý giải được lời nói khi đó của La Thiên, muốn phá nát mặt nạ bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt cô.

Hắn càng muốn nhìn thấy bộ dáng cô khóc thút thít xin tha dưới thân mình.

Chuyện trong căn cứ xử lý xong, Lâm Phong rất hào phóng mà cho Vu Mạn kỳ nghỉ nửa tháng, để cô đi nghỉ phép trên tinh cầu tư nhân của mình.

Tuy rằng đây chỉ là tiểu tinh cầu, nhưng lại chưa từng bị khai phá nhiều, bốn mùa như xuân, phong cảnh như họa, rất thích hợp để nghỉ phép.

Cư dân cư trú trên tinh cầu đều phải trải qua sự phê chuẩn của Lâm Phong, ai bảo hắn là chủ của tiểu tinh cầu này chứ, bất luận phi thuyền nào muốn tiến vào tinh cầu này cũng phải được hắn phê chuẩn mới có thể vào.

Vu Mạn đã từng tới đây một lần, nơi đó đích xác không tồi, nên đồng ý với sắp xếp của Lâm Phong.

Một ngày sau, một chiếc thuyền tư nhân đến một tinh cầu mỹ lệ.

Một con tàu nhỏ chở khách trên biển chạy trên biển rộng mênh mông, nước biển màu xanh lam, từng đợt bọt sóng trắng đập vào bờ.

Vu Mạn đứng ở trên boong tàu, trên người vẫn mặc bộ váy chế phục, cô tựa vào lan can nhìn mặt biển lóng lánh với sóng nước ùa về, cảm thấy có chút may mắn khi tinh cầu này còn chưa bị khai phá nhiều, vẫn còn giữ lại một chút hương vị nguyên thủy.

Thời đại nguyên thủy này thật ra là tương đương với thế kỷ 21 mà cô từng sống trên địa cầu.

Gió biển làm mái tóc màu vàng kim của cô hỗn độn, con ngươi xanh biếc cơ hồ có thể cùng so sánh với biển rộng màu xanh lam.

Đứng ở trên boong tàu trong chốc lát, Vu Mạn liền có chút chịu không nổi ánh nắng chói chang, trở về phòng trong khoang thuyền, dù sao cũng có nửa tháng, cô muốn chơi thế nào thì chơi.

Buổi chiều, Vu Mạn thay một bộ bikini màu lam nhạt nằm ở một chiếc ghế trên boong tàu, chiếc ô lớn màu trắng thay cô chắn lại tia nắng chói chang, gió biển thổi tới, cô duỗi tay cầm lấy ly nước trái cây trên bàn bên cạnh, cắn ống hút uống một ngụm.

Vu Mạn thoải mái nhắm mắt lại muốn ngủ, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang dừng trên người mình.

Cô trợn mắt nhìn qua liền thấy Lâm Phong vốn nên đang ở căn cứ quân sự lại xuất hiện trên tàu với một chiếc quần đùi màu lam, thân trên lỏa lồ, cơ bắp hiện lên rõ ràng, cơ ngực, cơ bụng vô cùng hoàn mỹ.

Đem nước trái cây để lại trên bàn, Vu Mạn thu hồi ánh mắt như là chưa từng phát hiện ra hắn.

Gia hỏa này cư nhiên theo tới đây? Chẳng lẽ đến cả người như Lâm Phong cũng không tránh được tính 'tiện' trong xương cốt của nam nhân?

"Vu phó quan có vẻ không cao hứng khi thấy tôi?" Lâm Phong đi tới trước mặt cô, ánh mắt không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào cơ thể chỉ có vài mảnh vải che đậy.

Ánh mắt càn rỡ quá rõ ràng, Vu Mạn cảm giác được tiểu huyệt bị hắn nhìn như vậy mà đã bắt đầu ướt, cô giả vờ trấn định lạnh lùng châm chọc: "Tôi rất cao hứng."

"Thật sao?" Lâm Phong nheo mắt lại, bỗng nhiên duỗi tay vào giữa hai chân cô.

"Anh làm cái gì?!" Vu Mạn đại kinh thất sắc, vội vàng khép chân lại, muốn ngăn cản hắn, phẫn nộ theo bản năng muốn sử dụng dị năng lại không dám tin tưởng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Lâm Phong dễ như trở bàn tay mà tách hai chân cô ra, tay to xoa nắn hoa viên bí mật, cảm nhận được một mảnh ướt át, hắn cười nói: "Xem ra Vu phó quan không nói dối, nhìn thấy tôi đã cao hứng đến mức bắt đầu ướt rồi."

"Anh! Anh đã làm gì tôi?" Vu Mạn vừa kinh hãi vừa tức giận bắt đầu giãy giụa, vì sao cô không dùng được dị năng?

"À, cô nói cái này sao, chỉ là dùng chút thủ đoạn nhỏ, có thể tránh được rất nhiều phiền toái." Lâm Phong cũng không để vào mắt chút giãy giụa này, một tay áp chế hai cánh tay cô, một tay khác cách lớp vải dệt bikini mỏng manh chui vào bên trong xoa nắn hoa huyệt, cảm giác được bên trong càng ngày càng ướt, ngón tay hắn cũng càng dùng sức khiêu khích.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcWhere stories live. Discover now