Chương 127. Công lược giáo thảo cao lãnh 10 (H)

9.9K 191 1
                                    

"Còn chưa đến nửa tiếng nữa là phải ăn cơm, em ghé vào bàn, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Diệp Tiêu Nhiên ôm Hứa Khanh Điềm xuống, xoay người làm cô ghé vào bàn sách lần nữa, hắn cởi bỏ thắt lưng, móc ra căn côn thịt đã trướng đến phát đau, ra lệnh nói: "Mông nâng cao chút, tôi muốn cắm vào tiểu huyệt thao em."

Nghe thấy hắn nói, Hứa Khanh Điềm theo bản năng nâng mông lên, lúc này hoa huyệt ướt dầm dề vô cùng cần côn thịt thô dài tới lấp đầy.

Côn thịt thô dài chống lại hoa huyệt ướt nhẹp, quy đầu đẩy ra huyệt khẩu, phụt một tiếng, toàn bộ cắm vào bên trong huyệt khẩu khẩn trí mất hồn.

"A..... Thật trướng..... Quá đầy....." Hứa Khanh Điềm phát ra một tiếng rên kiều mị, không chờ hoa huyệt thích ứng kích cỡ thô dài của côn thịt, Diệp Tiêu Nhiên đã bắt đầu đĩnh động, dùng sức mạnh mẽ thọc vào rút ra, quy đầu cực đại không chút thương tiếc va chạm vào sâu bên trong hoa tâm, cọ xát vào mị thịt kiều nộn mẫn cảm.

"A..... Nhẹ chút..... Xin anh..... Không..... Quá sâu....." Hứa Khanh Điềm rên rỉ bất lực, hoa huyệt bị đâm thọc vừa ngứa vừa có chút đau, thật sự là làm cô cảm thấy có chút khổ sở, mật dịch cũng theo động tác thọc vào rút ra của Diệp Tiêu Nhiên mà chảy ra ngoài phát ra tiếng nước quấy loạn, nghe cực kỳ dâm mĩ.

"Thích tôi thao em từ phía sau không? Có phải là kích thích hơn nhiều trong trò chơi đúng không? Tiểu huyệt của em thực hưng phấn, bị tôi cắm chảy nhiều nước như vậy, bên trong cũng kẹp rất chặt." Hai tay hắn nắm lấy mông Hứa Khanh Điềm phối hợp với động tác ra vào của mình làm côn thịt tiến vào càng sâu.

"A..... Nhẹ chút..... Ô a..... Anh nhanh lên..... A a....." Hứa Khanh Điềm nghĩ tới cô cùng Diệp Tiêu Nhiên đã ở trong này một lúc lâu, cha cô còn đang ở phòng khách bất cứ khi nào cũng có thể đi lên, loại cảm giác bị thao từ phía sau cùng với làm tình dưới mí mắt của người thân kích thích sâu vào thần kinh cô.

Thân thể so với ngày thường càng mẫn cảm hơn nhiều, hoa huyệt càng gắt gao kẹp chặt côn thịt lớn, không bao lâu sau cô liền đạt cao trào dưới sự va chạm mãnh liệt của Diệp Tiêu Nhiên.

Lại nói tới trong phòng khách, cha Hứa đợi lâu cũng không thấy hai người họ xuống, sao có thể ngờ được con gái bảo bối của mình lúc này đang bị người mà ông xem trọng đè trên bàn sách hung hăng thao lộng.

"Hai đứa bé này sao vẫn còn chưa xuống?" Ông nghi ngờ muốn đi lên lầu gọi.

Mẹ Hứa vừa đi từ trong phòng bếp ra lập tức kéo ông lại, trừng ông một cái, tức giận nói: "Tôi thấy hài tử Tiểu Nhiên kia rất không tồi, lúc này ông cũng đừng đi quấy rầy, để hai đứa có thêm nhiều thời gian ở chung, không thấy ánh mắt thằng bé vẫn luôn dính vào Điềm Điềm nhà chúng ta sao?"

Cha Hứa bừng tỉnh đại ngộ: "Ôi, bà là nói Tiểu Nhiên thích Điềm Điềm? Cho nên mới dùng danh nghĩa muốn lấy lại sách mà tới cửa bái phỏng?"

"Ông xem ra còn chưa hồ đồ, nếu là Tiểu Nhiên có thể theo đuổi được Điềm Điềm, tôi liền không phải lo chuyện cưới gả của con bé sau này. Chỉ có thằng con trai không nghe lời của ông, đã lớn như vậy rồi đến cả bạn gái cũng không có! Bóng dáng của cháu nội tôi cũng chưa thấy đâu." Mẹ Hứa lải nhải lôi kéo cha Hứa bắt đầu quở trách Hứa Khanh Quốc, hai người sao sẽ nghĩ tới con gái của mình đã bị Diệp Tiêu Nhiên mà bọn họ coi trọng ăn sạch sẽ.

[Hoàn - Cao H] Mau xuyên: Công lược tính phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ