Ngoại truyện 1: Châu Anh (1)

50.5K 1.5K 205
                                    


Năm chúng tôi cuối cấp, đại dịch COVID-19 bùng nổ ở Trung Quốc và bắt đầu lan rộng ra khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi vừa quay trở lại trường học sau Tết Âm lịch không lâu thì thành phố có quyết định cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch. Học sinh và giáo viên phải làm quen với các phần mềm dạy học online, với việc đeo khẩu trang khi ra đường và với việc giữ khoảng cách.

Đến khoảng tháng năm, dịch ở Hải Phòng dần được kiểm soát, học sinh, sinh viên được quay lại học offline nhưng phải tuân thủ theo nguyên tắc 5K bộ y tế khuyến cáo. Tháng mười hai năm ngoái Khánh thi lại IELTS được overall 7.5, vì cả hai đứa tôi đều có IELTS và xác định sẽ xét tuyển kết hợp nên việc ôn thi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi quyết định thi vào trường đại học Ngoại Thương, ngành Kinh doanh quốc tế, còn Khánh thì muốn học Quản trị kinh doanh ở Kinh Tế Quốc Dân.

Kỳ thi THPTQG năm 2020 bị hoãn lại một tháng do tình hình dịch bệnh căng thẳng, thời gian ôn thi quá dài khiến cả học sinh và giáo viên bị mất tinh thần. Một ngày trước khi kỳ thi diễn ra, Khánh bị ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ. Mặc dù đến hôm sau Khánh đã đỡ nhiều nhưng trạng thái của nó rất kém, lúc thi xong so đáp án với tôi, kết quả của nó lệch gần hết.

Khánh suy sụp mất vài ngày, sau đó nó quyết định làm hồ sơ nộp vào RMIT, bởi vì:

"Tao muốn học gần bé Chanh, RMIT cách FTU hơn một km thôi, đi lại cũng tiện."

Sau khi chấm điểm theo đáp án chuẩn Bộ giáo dục công bố, cả tôi và Khánh đều biết rõ khả năng nó đỗ vào các trường kinh tế top đầu gần như là bất khả thi, RMIT là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Lời an ủi của tôi chắc nó nghe nhiều cũng chán, vì vậy tôi chỉ biết ôm nó, nói lảng sang chuyện khác:

"Lỡ như tao không đỗ FTU thì sao?"

Khánh dịu dàng tay nâng cằm tôi lên, nó ép tôi nhìn vào đôi mắt nâu sậm sâu tựa đại dương kia, nói chắc như đinh đóng cột:

"Tao chắc chắn Châu Anh sẽ đỗ FTU."

Tôi mỉm cười, rướn người hôn nên môi Khánh:

"Tin tưởng tao thế cơ à?"

Khánh dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của tôi, nó cười khẽ, giọng nói trầm xuống một tông:

"Bởi vì bé Chanh của tao giỏi cực kỳ."

Tôi cảm thấy sự tin tưởng Khánh dành cho tôi hơi mù quáng một chút, sau khi trượt Chuyên, tôi chẳng bao giờ có thể lấy lại được tự tin đã mất, làm gì cũng sẽ nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất đầu tiên. Rất may cuối cùng tôi đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tôi không chỉ đỗ Ngoại Thương, còn thừa hẳn 0,2 điểm so với điểm chuẩn của ngành Kinh doanh quốc tế.

Tôi đăng ký xét tuyển vào Ngoại Thương bằng phương thức 3 nên có kết quả trúng tuyển trước, ngày chúng tôi khăn gói lên Hà Nội nhập học, mẹ chỉ dặn tôi đúng một câu:

"Mẹ chưa sẵn sàng làm bà ngoại đâu bé Chanh, mẹ còn trẻ, mẹ muốn đi chơi, mày đừng mang cháu về cho mẹ trông đấy."

Giọng của mẹ pha thêm chút hài hước, dù nghe như một câu đùa cợt, nhưng tôi biết mẹ đang nghiêm túc nhắc nhở chúng tôi.

[Ngoại truyện] Chanh Mật OngWhere stories live. Discover now