Ngoại truyện 2: Dương Thu Trang (2)

18.7K 787 122
                                    

Giọng nói điềm tĩnh của Trường như thể có tác dụng trấn an tâm hồn, tôi từ từ bình tĩnh lại, lắc đầu:

"Tao chưa, nhưng mà tao biết đường."

"Đi ban đêm không giống ban ngày đâu, tao từng đi xe máy về Hải Phòng vài lần nên quen đường rồi, để tao chở về cho nhanh." Trường cúi đầu vặn chìa khóa để khởi động xe, liếc tôi, "Lên xe đi, không phải mày đang vội à?"

Tôi mím môi, ngoan ngoãn trèo lên yên xe phía sau. Tôi không còn thời gian để đắn đo nữa rồi.

"Cài quai mũ vào." Trường đề xe, nhắc nhở tôi, "Mày cần về nhà hả?"

"Không, mày chở tao đến bệnh viện Việt Tiệp nhé." Tôi nghe lời nó cài quai mũ, khoảnh khắc mu bàn tay vô tình chạm lên mặt, tôi mới nhận ra hai má mình đã ướt đẫm từ bao giờ.

Trường không hỏi tôi tại sao cần về Hải Phòng gấp, mà thực ra nó cũng chẳng cần tôi phải giải thích, bởi cứ nửa tiếng tôi lại gọi về cho ông một lần. Bố mẹ tôi đang đi công tác ở tỉnh khác, đến sáng mai mới về kịp, rất may có nhà bác họ ở gần, bây giờ hai bác đang trong bệnh viện cùng ông tôi.

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết, trời lạnh cắt da cắt thịt, chúng tôi đi được một lúc thì có mưa bụi lất phất, dù Trường ngồi trước chắn hết mưa gió nhưng tôi vẫn rét tới mức run lập cập.

"Mày có lạnh không?" Tôi thì thào hỏi Trường khi nhận ra mưa bắt đầu dần nặng hạt.

Vài giây sau tôi mới nghe thấy nó trả lời:

"Tao là người chứ có phải cái máy đâu mà không lạnh."

Tôi chợt thấy áy náy kinh khủng, tôi lôi túi đựng đồ ra, lục tìm xem có gì giữ ấm được không, may mắn tìm thấy chiếc khăn len bà từng đan tặng tôi ở dưới đáy balo.

"Mày làm cái gì đấy?" Giọng Nguyễn Công Trường ngập tràn bất mãn khi tôi quấn cái khăn quanh cổ nó.

"Khăn bà tao đan đấy." Tôi buộc hai đầu khăn lại để không bị gió thổi bung ra, chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ hỏi lại, "Ấm hơn chưa?"

"... Rồi." Thái độ của nó dịu xuống ngay lập tức, "Tao cảm ơn."

Chẳng biết có phải do tôi nóng ruột, hay do màn đêm đen, tôi có cảm tưởng đường về nhà dài như vô tận, chúng tôi đi mãi mà chẳng đến nơi. Trời càng về khuya càng lạnh, đường vắng tanh, xung quanh toàn là đồng ruộng hoặc bãi đất hoang, có những đoạn còn chẳng có đèn đường. Ngồi lâu trên xe khiến cả người tôi đau nhức, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ. Tôi lặng lẽ nhìn Trường, âm thầm cảm thấy may mắn vì nó đã đề nghị chở tôi về Hải Phòng. Tôi không dám tưởng tượng một mình tôi đi hơn trăm cây số giữa đêm khuya thế này liệu có an toàn về gặp bà được không.

Chúng tôi đến cổng Việt Tiệp lúc gần hai giờ sáng.

"Cảm ơn mày rất nhiều." Tôi cúi người thật sâu, không biết phải làm gì cho đủ để bày tỏ lòng biết ơn tới người trước mặt, "Nếu sau này mày có việc gì cần hỗ trợ thì cứ gọi tao nhé, tao sẽ cố gắng hết sức trong khả năng."

"Không có gì đâu, tao cũng tiện thăm bố mẹ luôn, hai tháng rồi tao chưa về nhà." Trường vươn tay đỡ tôi, "Cho tao gửi lời hỏi thăm bà nhé."

[Ngoại truyện] Chanh Mật OngWhere stories live. Discover now