Ngoại truyện 1: Châu Anh (2)

28.9K 1.1K 72
                                    

Đầu tháng 11, các câu lạc bộ trường tôi bắt đầu tuyển thành viên.

Sau hôm đi FCD – FTU's Club Day, tôi bị ấn tượng mạnh bởi CLB Nhà Doanh nghiệp tương lai, không chỉ bởi phong thái khác biệt và chuyên nghiệp của các anh chị khi giới thiệu cho chúng tôi về CLB, mà còn vì các chị trực hôm đó xinh quá trời quá đất. Tôi quyết định rồi, tôi phải vào đấy bằng mọi giá.

Khánh rất ủng hộ việc tôi tham gia CLB, cho đến khi trông thấy đôi mắt thâm sì do chạy deadline thâu đêm và sự mệt mỏi mà kem nền phấn phủ không thể che khuất của tôi, nó bắt đầu phản đối ra mặt:

"Anh biết khi lên đại học, việc có thêm bạn bè mới, tham gia nhiều hoạt động và mở rộng network rất quan trọng cho công việc sau này, nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi, sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất." Vừa nói Khánh vừa vuốt tóc tôi, để tôi nằm gối đầu lên đùi nó, mỉm cười một cách bất lực, "Anh không nghĩ anh có sức hút tới mức em vừa nhìn thấy anh đã muốn ngủ đấy."

"Em xin lỗi..." Có lẽ do mùi hương của Khánh quá mức dễ chịu, do ghế sô pha trong phòng khách nhà nó quá êm, hoặc bởi hai đêm liền chưa được ngủ một giấc tử tế, hai mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Tôi cố gắng giải thích trong cơn mơ màng, trước khi hoàn toàn bị cơn buồn ngủ đánh gục, "Em sắp xong đợt teamwork rồi, còn một vòng phỏng vấn cá nhân nữa là kết thúc..."

Trước đây tôi còn tưởng lời đồn "Thi vào CLB ở FTU còn khó hơn thi đỗ FTU" là do mọi người nói quá lên, ngờ đâu đến lúc trải nghiệm rồi mới thấy câu nói ấy chẳng ngoa chút nào. Chính chị mentor của tôi cũng phải công nhận các CLB ở Ngoại Thương làm màu thật, tập đoàn lớn tuyển chọn nhân sự chỉ có 2-3 vòng là nhiều, riêng CLB chuyên môn của FTU cần đến tận 4-5 vòng. Người ta chọn chồng cũng chẳng kỹ như vậy.

Khánh không nói gì, nó nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho tôi, sau đó mở laptop lên giúp tôi sửa lại đề án và slide của nhóm. Tôi biết Khánh đang giận, mỗi khi tôi làm gì đó khiến nó không vui, nó sẽ im lặng mãi cho tới khi tôi xuống nước dỗ mới thôi. Khánh bảo nó sợ sẽ nói ra những lời tổn thương tôi nên mới lựa chọn im lặng, nhưng tôi thà nghe nó mắng chửi còn hơn duy trì trạng thái không nóng không lạnh thế này.

"Anh yêu đừng giận bé mà..." Tôi vòng tay ôm lấy hông Khánh, dùng cái giọng dẹo chảy nước mà tôi vẫn luôn khinh bỉ để làm nũng, "Em hứa hết tuần này em sẽ ngủ trước mười một giờ, ăn đủ ba bữa, mỗi này uống hai lít nước, tập thể dục thường xuyên, không bao giờ đụng vào rượu bia và đồ uống có cồn! Em thề!"

À, đừng thắc mắc tại sao tôi và Khánh lại chuyển sang xưng hô anh - em, đâu ai mày - tao với người yêu được mãi.

Thấy Khánh vẫn không nói gì, tôi thấp thỏm ngồi nhổm dậy hôn nó, ngọt ngào hứa hẹn:

"Em chỉ bận tháng này thôi, hết tháng này em bù cho anh được không?" Nói xong tôi mới chột dạ nhận ra tôi đã ngó lơ Khánh hơn ba tuần nay, thế là tôi cuống quýt hôn lung tung lên khắp mặt nó, nũng nịu, "Sao anh không nói gì thế? Anh chả yêu em nữa rồi... Em không cố tình đâu..."

"Thôi được rồi." Khánh thở dài, một tay đỡ lấy eo tôi, tay kia nâng cằm tôi lên kéo dài nụ hôn lúc nãy, "Anh chỉ không muốn sức khỏe em bị ảnh hưởng thôi."

[Ngoại truyện] Chanh Mật OngWhere stories live. Discover now