Ngoại truyện 1: Châu Anh (3)

25.7K 1K 151
                                    

"Có gì để mai nói được không?" Tôi thả mình xuống chiếc ghế bọc da êm ái trong phòng khách, vứt túi xách sang bên cạnh, ngước đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì rượu và thiếu ngủ lên nhìn Khánh, nói một cách khẩn khoản, "Bây giờ em đang rất mệt, em chạy sự kiện suốt hai tháng nay, chưa được ngủ đủ ngày nào, hôm nay còn phải uống rượu với bên nhà tài trợ nữa."

Khánh đứng nhìn tôi từ trên cao xuống, sắc mặt lạnh băng:

"Anh không biết em được nhận cái gì mà phải làm việc quên ăn, quên ngủ vì CLB, mỗi tuần đều đặn 1-2 lần ra ngoài uống rượu như thế. Em có cần sức khỏe nữa không?"

"Mỗi lần có sự kiện em mới bận thôi..." Tôi lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ cảm giác choáng váng do rượu, "Em buồn ngủ quá, mình nói chuyện sau nhé?"

Tôi đã nói đến như thế nhưng Khánh vẫn không buông tha cho tôi:

"Mục đích của em là gì hả Châu Anh? Em tham gia CLB, học tập và làm việc cật lực, hành hạ bản thân như thế để đạt được cái gì? Có gì quan trọng hơn sức khỏe của em được à?"

"Anh thì khác gì em? Anh đi thực tập từ năm nhất, tham gia CLB, ngày nào cũng phải làm việc đến 1-2 giờ sáng, mục đích của anh là gì?" Đầu tôi đột nhiên đau kinh khủng, tôi gắt lên, "Ai mà chẳng muốn thành công sớm, bây giờ em còn trẻ, em có sức khỏe, có cơ hội, không cố gắng thì phải đợi đến bao giờ?"

"Trong mắt em để thành công thì phải uống rượu với đối tác đến nửa đêm mới về à? Phải thức thâu đêm làm việc, quên ăn, quên ngủ, bỏ bê sức khỏe thì mới thành công được đúng không?" Khánh lên giọng, "Hóa ra định nghĩa thành công sinh viên Ngoại Thương cũng chỉ đến thế thôi."

Tôi mở to mắt, cơn buồn ngủ đột nhiên bay sạch. Tôi không dám tưởng tượng Khánh có thể buông lời quá đáng tới vậy.

"Anh nói chuyện kiểu gì đấy?" Tôi vịn tay vào thành ghế để đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Khánh, giọng nói bắt đầu trở nên ngoa ngoắt, "Anh thượng đẳng cái gì ở đây? Theo ý anh thì sinh viên Ngoại Thương phải thế nào?"

Không đợi Khánh kịp mở miệng, tôi được đà nói tiếp:

"Lúc anh bận rộn công việc có khi nào tôi làm phiền anh không? Tôi đã bao giờ kêu ca phàn nàn mỗi khi anh uống rượu về khuya chưa? Anh tưởng chỉ mỗi mình anh có công việc, bạn bè, đối tác hả?"

Càng nói tôi càng thấy ấm ức:

"Tôi hiểu vì sao anh bận tới mức bỏ bữa, cả ngày chẳng nói với tôi nổi một câu, tôi cũng hiểu vì sao nửa đêm anh về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi biết anh đang cố gắng vì cái gì, cho nên tôi lựa chọn ở bên cạnh chăm sóc và hỗ trợ anh trong khả năng của tôi, chưa bao giờ tôi dám mở miệng trách móc anh không đủ quan tâm tôi. Anh có tham vọng, có dã tâm, anh có mục tiêu của anh, tôi cũng thế. Tại sao anh không thể đặt mình vào vị trí của tôi một lần vậy?"

Khánh im lặng, mãi một lúc sau nó mới lên tiếng:

"Anh khác, em khác."

Câu trả lời của Khánh như thể vừa gỡ ra một cái chốt nào đó trong người tôi, tôi bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc:

[Ngoại truyện] Chanh Mật OngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt