Chương 6

386 71 4
                                    

Edit: Kat (wattpad _solitude1909_)

Vì chứng sợ xã hội phát tác mà Lâm An trốn trong tủ thật lâu mới ra, ngay cả cửa cũng không dám lại gần, sợ gặp được những đồ ăn đáng sợ đó.

Nhưng cái đói thật sự quá khó chịu, chống đỡ được suốt 6 tháng, cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa.

Nằm co quắp trên giường, ánh mắt Lâm An tan rã, cả tang thi nhìn qua uể oải không phấn chấn rất đáng thương.

Trong bụng phát ra tiếng kêu ùng ục, thanh âm rất lớn hấp dẫn Tiểu Phúc chạy lại, nghiêng đầu nhìn bụng chủ nhân tựa hồ nghi hoặc chỗ đó sao lại kêu.

Chầm chậm duỗi tay che lại bụng xẹp lép, muốn cho nó bớt kêu nhưng âm thanh lại càng to hơn.

"Ùng ục ùng ục.."

Tiểu Phúc khiếp sợ mà mở to hai mắt, gác đầu lên mép giường nhìn chằm chằm, ánh mắt đen láy đầy tò mò.

Không để ý tới Tiểu Phúc bên cạnh, trong đầu Lâm An chỉ có một suy nghĩ

Đói đói đói đói đói đói....

Suốt 6 tháng cậu không ăn bữa cơm nào, đến việc cũng không làm nổi nữa. Bình thường một ngày tốn 12 tiếng quét tước vệ sinh còn 12 tiếng tìm một chỗ phát ngốc, hiện tại mỗi ngày chỉ quét dọn 5 tiếng, thời gian còn lại là để nằm liệt trên giường.

Bỗng nhiên, tang thi nằm trên giường chậm rãi đứng dậy, đứng được một nửa lại yếu ớt ngã xuống, tiểu tang thi đáng thương đói đến không đứng nổi.

Cố gắng thử rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là Tiểu Phúc hiểu ý chủ nhân, cắn ống quần đem cậu từ trên giường kéo xuống.

Lâm An người mềm oặt như sợi bún, từ trên giường xuống đất, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Phúc, cậu run run rẩy rẩy đứng lên.

Chậm rãi kéo kéo quần, ra khỏi phòng ngủ cậu nhìn chằm chằm cửa gỗ đen nhánh, hạ quyết tâm-

Ra cửa!

Ăn cơm!!

Mà đối mặt với thế giới đằng sau cánh cửa với cậu cũng không phải việc dễ dàng, nhớ tới tình cảnh hai lần trước, Lâm An chậm rì rì trong phòng chuẩn bị.

Sau một lúc lâu, một con tang thi giày dép kính râm khẩu trang găng tay đầy đủ hiên ngang ra cửa.

Lâm An đeo găng tay trắng đứng ở cửa, thử đặt tay lên then cửa sau đó lại hạ xuống.

Tới tới lui lui vài lần, không biết còn tưởng then cửa bị làm sao.

Tiểu Phúc sắp vội muốn chết, chủ nhân thế nào còn không mở cửa, không muốn ra ngoài sao?

Cuối cùng vẫn phải để nó, trong lúc chủ nhân co vòi bèn nhảy lên mở cửa.

Cửa chống trộm chậm rãi mở ra, ở thời điểm nhìn thấy hành lang giống như bãi rác, một cột nước tự nhiên hiện ra, gào thét xoay tròn nhằm về phía ngoài cửa quét sạch dơ bẩn hỗn độn rồi rút xuống qua cửa sổ hành lang.

Rốt cuộc cũng sạch hơn chút.

Vết máu ngoài cửa đã sớm biến thành màu đen quánh, nước cũng không thể rửa sạch nhưng ít ra tốt hơn trước nhiều.

[ĐM, EDIT] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ