Chương 13

496 83 8
                                    

Edit: Kat (Wattpad _solitude1909_)

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tu Trạch là Từ Phóng trước đây có phải biết đối phương không?

Kết quả đầu trọc xoẹt một cái kéo ngăn tủ đầu giường ra: "Em vừa tìm thấy nè, thẻ căn cước giấy tờ các kiểu của cậu ta đều ở chỗ này, còn có cả giấy tờ của con chó kia nữa, chó con tên Tiểu Phúc, Lâm Tiểu Phúc, ha ha, chó cũng như tên a, xác thật con chó này thật có phúc. Mạt thế đã nửa năm rồi, những người em từng thấy đều càng ngày càng gầy chỉ có Tiểu Phúc càng ngày càng béo."

Tấ cả trọng điểm của Từ Phóng đều ở trên chó con.

Thẩm Tu Trạch: .....

Từ sau khi bị tang thi kéo về nhà, Thẩm Tu Trạch vẫn luôn bận bịu, tự nhiên cũng không có khả năng biết tang thi cứu mình tên là gì. Bước vào phòng ngủ, anh cầm lấy thẻ căn cước Từ Phóng đưa cho, cẩn thận nhìn.

Thẻ căn cước là bản mới mới đổi năm ngoái, thanh niên trong ảnh ngũ quan sắc xảo nhưng sắc mặt lại vẻ nhợt nhạt, hai con mắt hơi rủ xuống, khóe miệng hơi mím, nhìn qua tối tăm ưu sầu, cứ như bị ép đi chụp ảnh.

Mà tuổi của Lâm An mới làm anh kinh ngạc, dù sao từ vẻ ngoài nhìn thì đoán đối phương chỉ vừa thành niên không lâu nhưng trên căn cước ghi tuổi là 23, kém anh hai tuổi.

Xét về tướng mạo thì nhìn Từ Phóng trông còn trưởng thành hơn, đừng nhìn Từ Phóng như vậy nhưng năm nay mới 22 tuổi, gọi tiểu tang thi một tiếng 'anh' cũng không thành vấn đề.

"Lâm An" Thẩm Tu Trạch nhẹ nhàng gọi tên tiểu tang thi.

Lúc này Lâm An đang ngồi xổm trong ngăn tủ, bên ngoài cửa tủ mở toang đứng hai tên con trai cao lớn, đầu trọc cười khà khà tỏ vẻ vẫy hắn ra chơi cùng, người còn lại mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm thẻ căn cước, ánh mắt cũng mười phần không tốt, dù sao nhìn cả hai đều không giống người tốt.

Hai người phá hỏng cửa tủ, làm tang thi nhỏ muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Chỉ có thể ngồi xổm ở đó run bần bật.

Mà Tiểu Phúc lúc này đang há mồm đớp đồ ăn, Từ Phóng mới sáng ra đã đổ đầy thức ăn cùng đồ ăn vật vào bát của nó, chó ta cũng đã sớm quên mối thù đoạt đồ ăn hôm qua, vui sướng vẫy đuôi ăn sáng, hoàn toàn không biết chủ nhân đang trong nước sôi lửa bỏng.

Đột nhiên, tang thi nhỏ nghe được một từ quen thuộc.

Ngày đầu tiên biến thành tang thi, đầu cậu đau như muốn nứt ra, bất kể ông chủ ngoài cửa nói gì nghe cũng không hiểu, chỉ cảm thấy âm thanh bên ngoài khiến mình vừa chán ghét vừa sợ hãi.

Nhưng hiện tại khi nghe đến tên mình, tang thi nhỏ run bần bật liền liếc nhanh Thẩm Tu Trạch một cái rồi tiếp tục cúi đầu.

Động tác cực mau lại bị Thẩm Tu Trạch bắt được.

"Lâm An?" Hoài nghi chính mình nhìn nhầm, anh lại gọi lại một tiếng.

Tang thi nhỏ động một chút.

"Lâm An"

Lại động một chút.

[ĐM, EDIT] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀIKde žijí příběhy. Začni objevovat