Chương 7

398 70 10
                                    

Edit: Kat (wattpad _solitude1909_)

Tiểu Phúc còn đang ngậm một đầu dây dắt ngửi ngửi người đàn ông trên đất, kết quả vừa kéo dây đi sang bên khác liền phát hiện dây bị ném xuống đất.

Chó nhỏ không thể tin tưởng nhìn dây thừng trên mặt đất, lại nhìn chủ nhân có vẻ không phát hiện ra, ăng ẳng bảo chủ nhân nhặt dây lên nhưng bị ngó lơ.

Chó nhỏ tủi thân chỉ có thể tự ngậm cả hai đầu dây, yên lặng đứng bên cạnh chủ nhân.

Lâm An ngơ ngác nhìn bốn phía, căn bản không biết đây là chỗ nào. Hiện tại cậu chỉ biết mỗi nhà của mình, các chỗ khác một chút ấn tượng đều không có.

Tiểu Phúc ngồi bên cạnh chủ nhân thật lâu nhưng chủ nhân vẫn không nhúc nhích, cảm thấy hơi đói, Tiểu Phúc chỉ có thể đi phía trước vài bước rồi quay đầu nhìn chủ của mình-

Về nhà đi?

Lâm An cúi đầu nhìn hai mắt đen bóng của chó nhỏ, đối với cậu, trong hoàn cảnh xa lạ này thì thứ duy nhất quen thuộc là sinh vật khó ăn trước mặt.

Vì thế cậu liền đi theo nó.

Có Tiểu Phúc dẫn đường, Lâm An chuẩn bị đứng đó đến thiên hoang địa lão bắt đầu nỗ lực khuân vác đồ ăn.

Dùng đôi tay đeo găng tay ôm ở cánh tay người đàn ông.

Nhìn qua giống rùa đen nhỏ vụng về, động tác cực kì hề hước.

Đi vài bước còn phải nhìn xem chó con ở đâu.

Người đàn ông thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, toàn bộ nửa người trên gần như bị Lâm An ôm vào ngực, áo khoác trăng sạch sẽ của cậu nhanh chóng dính đầy vết máu cùng tro bụi.

Ban đầu còn không phát hiện, đến lúc phát hiện thì quần áo đã bẩn không thể nhìn.

Cậu vèo một phát ném người trong tay xuống đất, sốt ruột nhìn vết bẩn trên người không biết làm sao, cố gắng dùng dồng nước nhỏ rửa sạch bụi bẩn trên quần áo nhưng lại không rửa sạch áo trắng bị dính vết máu.

Lâm An nhìn đồ ăn trên đất, hai mắt mang theo u oán cùng ghét bỏ, nhưng vẫn vì lấp đầy bụng mà thỏa hiệp, chỉ là không chịu dùng tư thế giống ban này vác đồ ăn về nhà.

Loay hoay một hồi, cậu rốt cuộc tìm được tư thế thích hợp.

Hai tay túm chặt ống quần của đồ ăn, diện tích tiếp xúc giảm tối đa liền sẽ không làm bẩn quần áo.

Đi theo sau Tiểu Phúc, tang thi nhỏ đói bụng đi ba bước nghỉ năm bước, tốc độ cực kỳ chậm.

Mà người đàn ông bị kéo nghiêng trái nghiêng phải, đầu va cộp cộp trên mặt đất, nếu không phải đường trở về tương đối bằng phẳng, không gặp hòn đá to hay vật sắc nhọn nào thì không chừng đầu bị đập cho nở hoa.

Vì lý do bị thương, miệng vết thương của người đàn ông vẫn đang chảy máu dẫn tới thời điểm Lâm An thở hổn hển kéo người, phía sau kéo theo một vệt máu dài.

Nhìn cực giống cảnh tượng giết người giấu xác.

Nhóm tang thi đuổi theo cậu ban đầu chắc đã về nơi ở ban đầu, dọc đường về không gặp con nào.

[ĐM, EDIT] TIỂU TANG THI SỢ XÃ HỘI BỊ BẮT RA NGOÀIWo Geschichten leben. Entdecke jetzt