Chương 86: "Cô lại muốn chơi trò gì?"

4.5K 180 3
                                    

Đôi mắt hoa đào của cô gái sáng trong, giọng nói vừa mềm lại vừa ngọt. Tần Sở luôn biết cô rất xinh đẹp, vậy nên tuy anh ta chán ghét cô, nhưng khi nhìn cũng có chút ngây ngốc.

Cô gái nhỏ nở một nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào gọi bà Tần một tiếng 'dì'.

"Mạt Mạt biết dì rất thương con, nhưng anh Sở không thích con, mà hiện tại con cũng không muốn gả cho anh ấy nữa."

"Hiện giờ giữa con và anh ấy đang có mâu thuẫn, tuy Mạt Mạt không thể thành con dâu của dì, nhưng sẽ mãi mãi là con gái nuôi của dì, dì đừng làm khó anh ấy nữa."

Bà Tần nhìn Hướng Dĩ Mạt, sắc mặt lạnh lùng bỗng chốc dịu lại: "Mạt Mạt không muốn làm cô dâu của anh Sở nữa sao?"

Hướng Dĩ Mạt gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Vâng, Mạt Mạt đã suy nghĩ kỹ rồi, dưa hái xanh không ngọt, con không muốn."

Bà Tần nhìn cô trong giây lát, xác nhận cô không nói dối, lúc này mới giãn lông mày, thở dài một hơi.

"Được rồi, Mạt Mạt không muốn thì thôi."

Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Là thằng nhóc hỗn xược nhà dì có phúc mà không biết hưởng. Sau này dì Tần đến tìm con, con cũng đừng giận dỗi mà không nhìn mặt dì đó nghen."

"Không đâu ạ, Mạt Mạt chính là áo bông nhỏ tri kỷ của dì Tần mà." Hướng Dĩ Mạt thân mật kéo cánh tay của bà Tần.

"Được được được, con gái ngoan."

Khi nói chuyện, sắc mặt bà Tần cũng dần trở nên ôn hoà.

Mà Tần Sở bị ngó lơ đã ngẩn người từ khi Hướng Dĩ Mạt mở miệng nói chuyện, không hiểu sao trong lòng anh ta lại có cảm thấy hụt hẫng.

Cái gì mà không thích anh ta, không muốn gả cho anh ta?

Đây là lời mà cô gái luôn chạy theo đòi làm cô dâu của anh ta từ nhỏ đến giờ sẽ nói ra ư?

Sao có thể... rõ ràng cô thích anh ta như vậy mà.

Giờ phút này, Tần Sở hoảng hốt không nói nên lời.

Không biết sao khi nghe Mạt Mạt nói những lời này, anh ta có cảm giác mình sắp mất đi Hướng Dĩ Mạt.

Vì sao lại cảm thấy như vậy? Anh ta cũng không biết.

Cổ họng Tần Sở khô khốc, ngồi một chỗ nhìn Hướng Dĩ Mạt đang nói chuyện với mẹ mình bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, dường như muốn tìm ra bằng chứng chứng minh cô đang dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt mà thôi.

Sau đó, anh ta thấy cô dùng cơm xong thì đứng lên tạm biệt mẹ mình: "Dì Tần, lát nữa con còn có hẹn, xin phép dì cho con về trước nhé!"

"Ừ, đi đi, đừng để bạn đợi lâu."

Hướng Dĩ Mạt vừa dứt lời, bà Tần lập tức liếc Tần Sở một cái: "Vừa lòng rồi chứ? Nhanh cút đi tiễn em gái Mạt Mạt của con đi."

Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ nhưng có vẻ không còn tức giận nữa.

Hướng Dĩ Mạt đứng dậy rời đi.

Tần Sở phức tạp nhìn cô gái đã từng chờ đợi anh ta, luôn luôn dõi theo anh ta từ phía sau. Thái độ hôm nay của cô rất khác thường, đi đằng trước không thèm quay lại nhìn anh ta.

Tần Sở vội vàng đuổi theo, khi đi ra ngoài, anh ta đứng đợi ở ven đường cùng cô, cho rằng cô sẽ mở miệng nói chuyện với mình.

Kết quả một giây, hai giây... trôi qua, đừng nói mở miệng nói chuyện, ngay cả một ánh mắt cô cũng chưa từng cho anh ta.

Sắc mặt Tần Sở tối đen: "Hướng Dĩ Mạt, cô lại muốn bày trò gì? Lạt mềm buộc chặt sao? Tôi khuyên cô..."

Hướng Dĩ Mạt duỗi tay vén tóc mai, rõ ràng đang cười nhưng ý cười lại không có độ ấm: "Bày trò? Cậu chủ Tần coi trọng tôi quá rồi, tôi cũng không nhàn rỗi như vậy. Chẳng qua ngã một lần thì khôn hơn một chút, nhìn rõ rất nhiều chuyện."

"Tần Sở, cậu Tần, nhờ anh nhớ cho kỹ, là Hướng Dĩ Mạt tôi không cần anh!"

Cô lạnh nhạt đối mặt với ánh mắt của người đàn ông, đôi mắt sáng đến đáng sợ, ngập tràn vô vàn ánh sao lấp lánh.

"Tôi mặc kệ Tề Yên, Triệu Yên hay Vương Yên gì gì đó của anh. Anh yêu ai cũng được, sau này tôi sẽ không gây trở ngại cho anh nữa, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa, Tần Sở."

Tần Sở sửng sốt trong chốc lát, nheo đôi mắt lại, trái tim đột nhiên đau nhói như bị dao đâm, lại không tìm được nguyên nhân.

Anh ta nhanh chóng đè nén cảm xúc này lại, nhìn chằm chằm Hướng Dĩ Mạt, nghe thấy cô nói tiếp: "Cậu Tần, anh không cần phải đứng canh ở đây, bạn tôi sẽ đến đón tôi bây giờ."

"Tốt nhất là như vậy! Hướng Dĩ Mạt, nhớ kỹ những lời cô nói hôm nay."

Tần Sở tức muốn hộc máu, phủi tay rời đi, còn nghe được tiếng nói của cô gái nhỏ vang vọng ở trong không khí...

"Đương nhiên tôi sẽ nhớ kỹ, hy vọng cậu Tần cũng nhớ rõ những lời đã nói với tôi từ trước tới nay."

[REUP/EDIT] NGỦ VỚI ANH EM CỦA TRÚC MÃ - ÚC KHANHWhere stories live. Discover now