Chương 146: Chảy nước

1.3K 108 1
                                    

Nội dung mà Lục Mạn Mạn mới vừa đăng lên vòng bạn bè khiến Hướng Dĩ Mạt không khỏi bật cười vì độ tinh quái của con bạn mình.

Cô tiện tay like một cái rồi bình luận bên dưới: Đã thêm kiến thức mới!

Sau đó hai người cười đùa và nói chuyện phiếm thêm một lúc, Hướng Dĩ Mạt lười biếng nằm trên ghế sô pha bỗng ngửi thấy mùi hương khiến ngón trỏ bất giác co giật.

Cô liếm liếm môi trên, đặt di động xuống, bị mùi thơm này hấp dẫn đi đến phòng bếp. Cô đứng bên ngoài nhìn vào phòng bếp, thấy người đàn ông đang nấu gì đó khiến cái chảo bốc lên hơi nóng.

Làn khói bốc lên nghi ngút hệt như những sợi tơ.

Mờ ảo và lượn lờ, chúng tạo thành một tầng sương mù mơ hồ như ẩn như hiện. Mặc dù chỉ là nấu ăn mà thôi, nhưng tư thế của anh lại toát ra sự ưu nhã, đẹp đẽ và tự nhiên.

Hệt như một bữa tiệc thị giác vậy, dường như anh không phải đang xào rau, mà là đang biểu diễn một tiết mục nghệ thuật.

Hướng Dĩ Mạt nhìn anh, đôi mắt hoa đào trắng đen rõ ràng hiện lên gấp đôi sự tán thưởng và yêu thích.

Cảnh Khiêm cũng đúng lúc dọn đồ ăn lên bàn.

Mùi đồ ăn thơm phức ngập tràn ở trong không khí, lúc Hướng Dĩ Mạt lại gần, mùi u hương nhè nhẹ cũng len lỏi vào trong hơi thở. Cảnh Khiêm lập tức biết được cô gái nhỏ đang ở sau lưng mình, chỉ cần quay đầu lại sẽ có thể nhìn thấy cô.

Cảnh Khiêm tắt bếp rồi xoay người lại, anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa: "Đói bụng rồi à? Chỉ còn một món nữa thôi là xong."

Âm thanh phát ra từ cổ họng anh tuy nhàn nhạt nhưng lại ẩn chứa không ít nhu tình, dịu dàng đến nỗi có thể hoà tan viên kẹo.

Ngọt ngào, thấm sâu vào lòng người.

"Đói ạ." Hướng Dĩ Mạt nhìn bàn đồ ăn, trong lòng nhịn không được tán thưởng, ngay cả sắp xếp đồ ăn cũng tràn đầy tính nghệ thuật như vậy.

Có lẽ ông trời đã trao cho Cảnh Khiêm một đôi bàn tay thần kỳ.

Chỉ là không biết trên bàn phẫu thuật... ồ, chỉ cần bỏ qua những hình ảnh máu me đầm đìa kia, bàn tay vàng của Cảnh Khiêm cũng có thể biến xương khô mọc ra máu thịt.

Động tác của anh hẳn là một cùng lưu loát và chính xác. Bộ dáng chăm chỉ làm việc chắc chắn cực kỳ bổ mắt, huống chi anh đâu chỉ đơn thuần làm việc, anh còn giành giật mạng sống của bệnh nhân từ tay thần chết.

Thần kỳ như thế, có lý nào không đẹp cho được?

Hướng Dĩ Mạt cảm thán, ánh mắt lặng lẽ lướt qua đĩa thức ăn tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở bàn tay khớp xương rõ ràng kia.

Đốt ngón tay cong lại như móc ngọc, cầm đôi đũa gắp một miếng thịt luộc thơm ngon làm mồi câu dụ dỗ.

Miếng thịt luộc kia bị cô nhìn chằm chằm, trước khi tiếng nuốt nước miếng từ cổ họng cô phát ra âm thanh thật sự thì giọng nói từ tính của người đàn ông đã dụ dỗ cô trước: "Muốn ăn thử một miếng trước không?"

Ăn thử? Tìm cớ để cô ăn vụng cũng hay nữa.

Nếu anh đã nói như vậy, con cá muối Hướng Dĩ Mạt không từ chối được mê hoặc, trực tiếp há mồm cắn mồi câu.

Cái miệng nhỏ nhắn chép chép, ăn rất ngon.

Hướng Dĩ Mạt cong mắt, hưởng thụ mồi câu đút tận miệng, bất giác tầm mắt lại nhìn xuống đôi tay kia.

Nghe nói bàn tay là khuôn mặt thứ hai của con người. Cảnh Khiêm có một đôi tay ngọc cầm dao giải phẫu có thể cứu sống được mọi người, trắng như ngọc không chút tỳ vết, kỳ diệu vô cùng, không thua kém gương mặt anh chút nào.

Đôi tay tuyệt vời như thế, sau khi buông dao phẫu thuật rồi ngoại trừ cuộc sống của anh hằng ngày thì luôn phục vụ và chăm sóc cho cô.

Từ việc nhỏ tới việc lớn, ví như lúc này đây.

Hoặc là mang theo tình dục lưu luyến ở trên thân thể mềm mại của cô, vào trong thân thể, không ngừng khiêu khích cô, khinh nhờn cô, chăm sóc cô...

Bị đầu ngón tay ấy mơn trớn, cô luôn không khỏi mềm nhũn cả ra.

Hướng Dĩ Mạt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn tay anh.

Những hình ảnh mập mờ đó, tự dưng hiện lên trong đầu cô.

Dư vị đê mê của nó khiến mặt cô nóng ran.

Cô ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn bàn tay ngọc đang lay động dưới ánh mắt của mình nữa.

Cô nhẹ nhàng cọ cọ hai chân, kẹp chặt ma sát đùi trong ở giữa hai chân, hình như nơi nó đang chảy nước thì phải.

Cánh tay đút đồ ăn cho cô của Cảnh Khiêm chợt khựng lại, anh gác đôi đũa xuống.

Anh vẫn luôn nhìn cô, cô gái nhỏ không uống giọt rượu nào, trên khuôn mắt trắng nõn trong suốt lại ửng hồng như dính men say, nhàn nhạt lan ra, yên lặng dụ dỗ người tới hái.

Bắt được ánh mắt của cô, âm thanh mát lạnh chứa ý cười mập mờ, mang theo hơi nóng phả vào tai cô.

"Mạt Mạt, nói cho anh biết, em đang nghĩ gì?"

[REUP/EDIT] NGỦ VỚI ANH EM CỦA TRÚC MÃ - ÚC KHANHWhere stories live. Discover now