Chương 2

492 40 9
                                    

Nàng hôn rất nồng nhiệt, ngậm mút lấy hai cánh môi mỏng của cô. Ấm nóng cùng ẩm ướt. Tay còn lại nàng giữ lấy cằm Lệ Quân, phòng cho cô tránh đi.

Nhưng Lệ Quân nào có ý né tránh. Mới đầu bị tập kích cô có chút hoảng hốt, sau đó trong đầu mỗi ngày đều tưởng niệm thân mật gần gũi cùng Vân Tiêu, cô nương theo bờ môi nàng đáp lại cái hôn mãnh liệt.

Lệ Quân đem cả cơ thể Lý Vân Tiêu kéo lại ngồi hẳn lên đùi mình. Nàng ở tư thế này cao hơn cô đôi chút, hai cánh tay vòng quanh cổ cô ôm lấy, cùng cô môi lưỡi quấn quít.

Trần Lệ Quân ngẩng đầu hôn nàng. Đầu lưỡi quét một vòng từ trên xuống dưới, lại dẫn dụ cạy mở hai cánh môi mềm hé mở tiến vào, chạm đến đầu lưỡi nàng.

Bàn tay Lệ Quân theo thói quen giữ lấy eo nàng, những ngón tay cách lớp quần áo vuốt ve da thịt mềm mại. Nhận lấy từ nàng một hơi thở dốc.

Ở bên này Lý Vân Tiêu chơi đùa với môi lưỡi xong, nàng hổn hển tách ra, đem nụ hôn dời xuống cằm cô, liếm liếm, gặm gặm. Lại từ từ kéo dời đến vành tai cô, hơi thở ấm nóng quấn quít, tức thì ngậm lấy, quấn quít không buông.

Trần Lệ Quân cơ thể tưởng chừng như bốc hoả, cô hé miệng thở dốc, tay sớm đã trườn vào bên trong áo nàng chạy đến sau lưng, vuốt ve một mảng mịn màng.

"Ha..."

Lý Vân Tiêu như có như không ngâm lên một tiếng. Vành mắt Trần Lệ Quân nóng lên, tịch mịch trong lòng như bị ngọn lửa quét sạch. Cô muốn cởi lấy áo măng tô của mình thì đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng lại tách ra, nàng vẫn ngồi trên đùi cô, cánh môi vẫn san sát bên lỗ tai cô nói.

"Nhưng quan xứng trên sân khấu, có hôn nhau không? Hửm?"

Da đầu Trần Lệ Quân truyền đến một trận tê dại. Lý Vân Tiêu lại hỏi cô.

"Quan xứng không phải cũng chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Vậy đồng nghiệp cũng hôn nhau đúng không?"

"A Tiêu, tại sao...?"

Trần Lệ Quân muốn nhân lúc này hỏi nàng cho ra lẽ, nhưng Lý Vân Tiêu sớm hơn một bước lui ra khỏi lòng cô. Nàng như chưa có chuyện gì xảy ra, đứng dậy tắt máy tính bảng, có ý tiễn khách.

"Muộn rồi, chị về phòng đi. Nghỉ ngơi nhiều vào, ngừng uống thuốc nữa, hai ngày tới đều có lịch đấy."

Hai bàn tay buông thỏng bên đùi của cô nắm chặt. Người này muốn đuổi cô đi, nhưng lại vẫn quan tâm cô. Biết cô mấy ngày nay bay tới bay lui tái lại chứng mất ngủ, phải dùng đến thuốc, biết cả lịch trình cá nhân của cô.

Thế mà vẫn một mực muốn cách xa cô.

Trần Lệ Quân không chấp nhận. Cô ngoan cố đi đến sau lưng Vân Tiêu. Đem nàng gắt gao ôm lấy, siết chặt vòng eo nhỏ, vùi mặt mình vào gây tóc thơm tho của nàng.

"Không cần xa lánh chị được không? Bao lâu rồi không cho chị ôm em thế này?"

Lý Vân Tiêu nhìn xuống hai cánh tay đang giữ lấy eo mình, nàng im lặng vài giây rồi khẽ thở dài. Giọng nàng mềm đi.

"Chị về nghỉ ngơi đi. Khi nào ổn hơn rồi lại nói."

"Nói bây giờ, bây giờ chị cũng không mệt"

[QUÂN TIÊU] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì? - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuWhere stories live. Discover now