Chương 12

436 41 12
                                    

A Tiêu: Đã dậy chưa?

Bốn giờ sáng, Lý Vân Tiêu nửa tỉnh nửa mê lồm cồm bò dậy với tay chụp lấy điện thoại. Nàng xoa xoa đôi mắt tới khi dần lấy lại tiêu điểm, nhấn vào Wechat gửi tin nhắn cho Trần Lệ Quân. Rất nhanh đã nhận được tin nhắn hồi đáp của người kia.

Trần Lão Sư: Dậy rồi, đang tập duỗi người. Sớm như vậy đã nhắn tin, em hôm qua không ngủ a.

A Tiêu: Có ngủ mà.

A Tiêu: Ngủ không sâu lắm.

Tối qua Trần Lệ Quân về lại KTX chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác hai ngày tại Bắc Kinh, cô phải đi sớm. Cho nên dù lưu luyến, nàng cũng không dám giữ cô ở lại. Ngay cả khi cô về lại phòng, nàng cũng không dám gửi thỉnh cầu video làm phiền cô.

Đợi đến rạng sáng mới dám nhắn cho cô.

Màn hình hiển thị cuộc gọi video từ Trần Lão Sư, Lý Vân Tiêu lập tức nhận cuộc gọi.

Điện thoại truyền đến hình ảnh người kia mặc quần áo thể thao, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn là biết mới vận động xong.

Lý Vân Tiêu mới ngủ dậy, đôi mắt còn hơi sưng, đầu tóc rồi bời. Nàng lười biếng nằm xấp trên giường, vùi sâu vào trong chăn chỉ để lộ ra khuôn mặt.

"Tiểu lười biếng." Người kia trông thấy nàng liền bật cười.

"Lười biếng cái gì, em là cố tình dậy sớm nhắn tin cho chị."

Nàng khàn giọng phản bác, muốn mắng Trần Lệ Quân một câu, nhưng nghĩ đến sắp không gặp đối phương hai ngày, nàng chỉ đành rũ mi rầu rĩ.

Cả hai nhất thời không nói gì, Trần Lệ Quân đặt điện thoại trên bàn, ở bên kia bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đồ. Nhất cử nhất động đều để lọt vào trong khung hình để nàng ngắm mình.

Lý Vân Tiêu đúng là thật lòng ngắm cô, chỉ cần Trần Lệ Quân biến mất khỏi màn hình vài giây, nàng sẽ "A" lên một tiếng, thỉnh thoảng sẽ lẩm nhẩm hỏi nhỏ "Chị đi đâu rồi?"

Lúc Trần Lệ Quân đang sắp xếp vật dụng cá nhân vào túi nhỏ, cô thử ngước nhìn điện thoại, lại phát hiện ra Lý lão sư thay đổi tư thế lần thứ n, song vẫn nghiêng đầu chăm chú nhìn mình làm việc. Cô buồn cười hỏi.

"Em là đang đi triển lãm tranh sao? Đăm chiêu chiêm nghiệm cái gì a?"

Lý Vân Tiêu bĩu môi liếc cô một đường sắc lẹm, rồi lại buồn bã thở dài.

"Là triển lãm đồ cổ."

"Hả?"

"Em đi triển lãm đồ cổ a, đang định giá xem khối bạch đôn tử trước mặt này giá bao nhiêu."

Trần Lệ Quân hiếm khi nghe người này nói đùa, phải qua mấy giây mới nhận ra nàng là đang miệng lưỡi điêu toa. Đến nước này không thể nhịn nỗi bật lên cười thành tiếng.

"Sao, vậy em định giá được chưa?" Cô lấy tay điểm lên màn hình vài cái.

"Không được, món này vô giá rồi."

Lý lão sư a Lý lão sư, hôm nay ăn phải cả tấn đường hay sao mà dám mạnh miệng dụ ngọt người khác. Mặc dù có chút không quen nhưng Trần Lệ Quân vô cùng hài lòng, cười đến cong cả hai mắt.

[QUÂN TIÊU] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì? - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuWhere stories live. Discover now