Chương 5

533 40 9
                                    


Lý Vân Tiêu được Trần Lệ Quân phủng trong lồng ngực, nỉ non khóc một hồi. Tiếng khóc không lớn, nhưng ẩn nhẫn khiến cô đau lòng nàng.

Cô nghĩ trong bụng, khóc lóc cũng chả sao, để cô rốt cuộc cũng có thể dỗ, có thể ôm hôn là tốt lắm rồi.

Cô có thể chờ nàng, đó đều là nói thật. Vốn đã chờ đợi hơn hai năm nay, chưa một giây phút nào chịu bỏ cuộc. Trần Lệ Quân nghĩ, trừ phi chính miệng nàng chối bỏ cô, ngoại nhân tác động thế nào cô cũng không màng tới.

Âm thanh thút thít từ từ nhỏ dần mà chưa dứt, Lý Vân Tiêu vẫn dựa trước ngực cô, một ngón tay câu lên gõ gõ trên xương quai xanh của cô.

"Em chưa có nguôi giận..." Nàng mang theo giọng mũi, thủ thỉ nói.

"Biết mà biết mà, chị dỗ em nhiều hơn là được."

Lý Vân Tiêu nghe cô biếng nhác đáp thì nhịn không được, giữa màn mưa nước mắt phải bật lên cười khẽ thành tiếng.

Người ta là con nít chắc.

"Mới không cần chị dỗ, người ta đã qua đầu ba rồi."

Nàng ngoài miệng nói như thế, nhưng biểu cảm vểnh môi phồng má càng chứng minh Lý lão sư  trước mặt Trần Lệ Quân không thua gì Vương Tiểu Long đang đánh game ngoài kia.

"Rồi rồi, chỉ có chị cần A Tiêu, A Tiêu dỗ chị là được."

Một tiếng A Tiêu, hai tiếng lại A Tiêu.

Trần mỗ lưu manh, cứ luôn dùng cách thẳng thắn này bày tỏ với nàng. Chọc nàng từ tức giận đến chuyển sang ngượng ngùng xấu hổ.

"Quân Quân." Nàng gọi cô.

Khuôn mặt nhỏ như nắm tay ngước lên, khẽ hôn cằm cô một cái. Giống như thay cho lời an ủi khó lòng cất lên.

"Làm sao?"

Trần Lệ Quân mang theo cưng chiều ôn nhu hỏi lại. Trong đôi mắt ngập tràn hình ảnh của Lý Vân Tiêu. Nàng mấp máy cánh môi đỏ mọng, phả ra luồn hơi ấm nóng mê người.

"Em, em muốn..."

Vân Tiêu đang có ý muôn nói, điện thoại di động trong túi xách đột nhiên vang lên cắt ngang bầu không khí.

Nàng có chút kinh ngạc, hơi đẩy Trần Lệ Quân ra, thoát khỏi cái ôm của cô. Trần lão sư đượg nhiên có chút không vui, nhưng khi thấy trên màn hình tên người gọi đến là một chữ "Mẹ", cô mới đánh ra tiếng thở dài nhường nàng tiếp điện thoại.

"Mẹ, con nghe."

"Tiêu Tiêu, ít hôm nữa là Giao thừa, con có về nhà không?"

Giọng Lý mẫu trong điện thoại không lớn nhưng do các nàng ở khoảng cách gần nên Trần Lệ Quân vẫn nghe được một chút âm thanh. Cô không làm gián đoạn, bắt đầu giúp Lý Vân tiêu thay đổi y phục.

Trần Lệ Quân lúc này trở về bộ dáng nghiêm túc. Cô đem áo yếm kéo dây nơ sau cổ tháo xuống, hành động tự nhiên mà không quá phận. Sau đó rất nhanh chỉnh lại một chút phía sau mắc gài áo lót không dây của nàng. Xong xuôi liền đem áo sơ mi dài tay mặc vào cho nàng.

Cử chỉ của Trần Lệ Quân rất thành thạo hệt như đã sớm quen thuộc. Lý Vân Tiêu vừa nghe điện thoại, vừa cúi đầu quan sát đối phương cẩn thận gài từng nút áo cho mình. Ngay cả bản thân cũng không nhận ra tâm đã mềm như nước.

[QUÂN TIÊU] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì? - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuWhere stories live. Discover now