Chương 2

328 21 0
                                    


Edit: Tiểu Thỏ

Lý trí của Nguyễn Tinh lập tức quay trở lại.

"Còn tám phút thôi..." Cô nhẩm thời gian "... Anh không làm xong nhanh vậy được đâu."

Mục Lâm Xuyên nhếch môi.

Ánh mắt nhìn về phía cô cũng mang theo cảm xúc khác thường.

"Khen tôi làm lâu sao? Mà tôi cũng không nhớ rõ nữa, Tinh Tinh nói cho tôi nghe đi, bình thường tôi làm khoảng bao lâu một lần?"

Mặt Nguyễn Tinh đỏ bừng, quay đầu đi nơi khác: "Anh buông tôi ra, tôi phải thu dọn chút đồ, lát nữa phải đi rồi."

"Vừa nãy em nói vẫn còn tám phút, trước mười hai giờ thì em vẫn là của tôi." Ngón tay mang theo vết chai mỏng của Mục Lâm Xuyên bồi hồi quanh huyệt khẩu, nhìn lỗ nhỏ mất hồn mọng nước kia liên tục co rút run rẩy.

Nguyễn Tinh kháng cự đẩy tay anh ra: "Mục Lâm Xuyên, anh đừng đùa nữa..."

Cho dù tính tình cô có nhu nhược yếu đuối thì vẫn không quên hiệp ước của cả hai đã đến kỳ hạn.

Không chịu cho Mục Lâm Xuyên thêm một phút.

Gấp gáp muốn chạy trốn khỏi anh như vậy sao?

Nhưng Mục Lâm Xuyên không hỏi thành lời, đây không phải phong cách của anh.

"Huyệt dâm của em đang ướt thế này, không cắm vào làm cho sướng thì đêm nay em ngủ kiểu gì?"

Ngữ khí của anh vừa dịu dàng còn mang theo chút dò hỏi, nhưng ngón tay đã không chút khách khí mà chọc vào.

Cứ như vậy chạm thẳng vào điểm mẫn cảm.

Nguyễn Tinh sướng đến nỗi rên rỉ thành tiếng, huyệt thịt triền miên hút chặt lấy ngón tay anh.

Mặt Mục Lâm Xuyên không đổi sắc, lại cắm thêm một ngón tay vào, dùng sức moi đào rồi lại thọc vào rút ra.

Mang ra một luồng mật dịch tanh ngọt.

"Mục Lâm Xuyên..." Lông mi của Nguyễn Tinh còn vương nước mắt, vô thức gọi tên anh.

Mục Lâm Xuyên bị lời này của cô lấy lòng, suýt chút nữa không nhịn được mà lấy dương vật ra chơi cô.

Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được.

Kim đồng hồ vẫn đang chậm rãi di chuyển.

Ngón tay của Mục Lâm Xuyên lúc sâu lúc nông, thi thoảng còn dừng lại, cúi đầu xuống nghiêm túc liếm láp mật dịch giữa hai chân cô.

Nguyễn Tinh hổn hển thở dốc, muốn nâng mông, dán sát tiểu huyệt vào mặt anh hơn.

Thiếu chút nữa...

Chỉ chút nữa thôi.

Liếm âm đế của cô là cô có thể cao trào.

Nhưng Mục Lâm Xuyên lại không nghe theo, chỉ một mực loanh quanh lưu luyến trên đùi cô.

"Ưm..." Nguyễn Tinh muốn khóc tới nơi, bụng nhỏ đã râm ran ngứa ngáy khó chịu.

"Mục Lâm Xuyên..." Cô thẹn thùng mở miệng.

Đáy mắt của Mục Lâm Xuyên tràn ngập dục vọng, nhàn nhạt hỏi cô: "Sao vậy?"

Nguyễn Tinh cắn môi.

Đồ xấu xa này.

Cô không hé răng mà chỉ khẽ lắc mông, cọ vào chóp mũi kiêu ngạo của anh.

Mục Lâm Xuyên để mặc cho cô cọ, tới khi cô gần cao trào lại rút về.

Sau đó duỗi tay bao trùm lấy bộ phận sinh dục của cô.

"Tinh Tinh, đến giờ rồi."

Nguyễn Tinh: "..."

Trên thương trường anh quyết đoán vô tình, ở chuyện tình dục cũng âm hiểm xảo trá.

Rõ ràng dương vật của anh đã cứng đến nỗi muốn phá rách quần tay nhưng anh vẫn có thể bình tĩnh lấy khăn ướt lau sạch mật dịch lầy lội ở giữa hai chân cho Nguyễn Tinh.

"Đi thôi, tôi đưa em đI." Sau khi mặc quần lót, sửa sang lại váy cho cô, anh mới hỏi: "Em thuê được phòng ở chưa?"

Mặt Nguyễn Tinh nhăn nhó, cắn răng ngồi dậy, lúc sau mới nói: "Tôi tự gọi xe đi cũng được."

Mục Lâm Xuyên vờ như không nghe thấy, kéo lấy vali của cô rồi mở cửa.

Kẻ có tiền lúc nào cũng thế này, mọi việc đều phải nghe theo lời anh.

Trước kia Nguyễn Tinh cũng như vậy, tính cách rất ngang bướng, cho nên cô không phản kháng Mục Lâm Xuyên.

Còn sức đâu mà phản kháng chứ?

Sắp cao trào đến nơi mà lại bị làm cho nửa vời, bây giờ Nguyễn Tinh chỉ muốn châm lửa đốt rụi cả trái đất luôn cho rồi.

Chỗ ở mới là một khu chung cư cũ, Nguyễn Tinh xuống xe, ngoan ngoãn nói: "Ngài Mục, anh lái xe chậm một chút."

Mục Lâm Xuyên lạnh nhạt nhìn cô: "Lại đây, hôn một lúc đã."

Xung quanh không có ai, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường hắt xuống.

Nguyễn Tinh đi đến, còn chưa hé miệng, đầu lưỡi đã duỗi ra trước.

Sau đó bị Mục Lâm Xuyên mút lấy rồi liên tục liếm láp.

Một lúc lâu sau thì nụ hôn này mới kết thúc.

Mục Lâm Xuyên khẽ liếm khóe môi cô: "Sau này còn gặp lại."

Nguyễn Tinh bị hôn đến nỗi hai mắt mê ly, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo: "... Chắc là không gặp lại đâu."

Mục Lâm Xuyên cong môi: "Giải quyết hết các rắc rối rồi sao?"

Không biết tại sao, giờ phút này Nguyễn Tinh lại nhìn thấy âm mưu âm trầm trong mắt của Mục Lâm Xuyên.

Cô nuốt nước miếng, gật đầu.

"Từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền ngài Mục nữa."

"Ồ." Giọng điệu của Mục Lâm Xuyên vẫn rất bình thản: "Trưởng thành rồi, có thể gánh vác mọi thứ, tốt lắm."

"Hy vọng lần sau gặp mặt em sẽ không đáng thương cầu xin tôi giúp đỡ như lần trước, nếu không tôi sẽ chơi hỏng cái huyệt dâm của em."

[EDIT - H VĂN] NGOAN NGOÃN ĐI VÀO KHUÔN KHỔ - Mị MịWhere stories live. Discover now