Chương 4

249 20 7
                                    

Editor: Tiểu Thỏ

Nguyễn Tinh không hiểu sao anh lại hỏi như vậy, nhíu mày nói: "Quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, Mục tổng hiểu lầm rồi."

Mục Lâm Xuyên bật cười.

"Mục tổng?" Anh mỉa mai: "Muốn phủi sạch quan hệ với tôi vậy cơ à?"

Nguyễn Tinh nhếch môi; "Đâu có, tại mọi người đều gọi vậy mà."

....

Mục Lâm Xuyên giữ khoảng cách với cô, lái xe đưa cô về nhà.

Nguyễn Tinh ngập ngừng: "Mục Lâm Xuyên, anh đừng nói chuyện của hai chúng ta cho Lục tổng biết."

Người đàn ông nghe vậy thì liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu.

"Sợ cậu ta có chứng ám ảnh trinh tiết?"

Khoé miệng Nguyễn Tinh có rút: "Tôi cũng không định nói với anh ấy."

"Vậy em sợ cái gì?"

"Quan hệ của chúng ta cũng không phải chuyện gì hay ho."

Mục Lâm Xuyên im lặng.

Đến khi xe chạy tới cửa khu chung cư, Mục Lâm Xuyên đột nhiên nói: "Đúng là Lục Minh Thần có chứng ám ảnh màng trinh."

Nguyễn Tinh dùng ánh mắt như đang xem tên bệnh tâm thần để nhìn anh: "Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở, nếu tôi với anh ấy thành một đôi thật, tôi sẽ đi vá lại màng trinh."

Mặt Mục Lâm Xuyên không có cảm xúc, như thể chẳng chút để ý.

Khu chung cư này khá cũ, xung quanh đã chẳng còn ai sinh sống, ngõ nhỏ tối om sâu hun hút, nhìn qua không chút an toàn.

Mục Lâm Xuyên: "Tôi có mấy căn chung cư không ai ở, hôm nào rảnh thì em chọn một căn, an ninh ở đấy an toàn hơn."

Nguyễn Tinh: "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi có học võ."

Mục Lâm Xuyên nhếch môi: "Cũng đúng."

Hơn nữa còn do đích thân anh dạy.

Nguyễn Tinh đi thẳng lên nhà, đến cửa rồi vẫn không nhịn được mà nhìn xuống dưới.

Đúng lúc anh ngồi vào xe.

Nguyễn Tinh đè cảm xúc trong lòng xuống, lấy chìa khoá mở cửa ra, đột nhiên thấy chủ nhà đang đứng trong phòng mình.

Sau khi cơn sợ hãi ngắn ngủi qua đi, Nguyễn Tinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô cẩn thận hỏi: "Chú tìm tôi có chuyện gì à?"

Chủ nhà nghe thấy giọng cô thì quay người lại, trên tay còn cầm đồ lót của cô, nụ cười đáng khinh trên mặt còn chưa kịp tan đi.

Cả người Nguyễn Tinh ớn lạnh.

Chủ nhà cười cười, giấu chiếc quần lót đi: "Em gái nhỏ, tan làm rồi hả?"

[EDIT - H VĂN] NGOAN NGOÃN ĐI VÀO KHUÔN KHỔ - Mị MịWhere stories live. Discover now