Chương 3

377 24 0
                                    

Editor: Tiểu Thỏ

Nguyễn Tinh có thói quen phải chuẩn bị trước mọi thứ.

Cô biết Mục Lâm Xuyên sẽ không gia hạn hợp đồng, cho nên mấy tháng trước khi hợp đồng hết hạn, cô đã nhận lời mời làm thiết kế tại một công ty trang sức.

Bây giờ cô đang có công việc ổn định, tiền lương cũng khá, cô rất trân trọng công việc này.

Hôm nay là cuối tuần, Nguyễn Tinh đi xử lý thủ tục ra viện cho mẹ.

Lúc mở cửa phòng bệnh, vừa lúc có người đi ra, Nguyễn Tinh dừng một chút, lễ phép lui về sau một bước: "Lục tổng, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi mà tới đây?"

Lục Minh Thần cười ôn hòa: "Thủ tục xuất viện rắc rối lắm, tôi lo một mình em làm không xuể cho nên tới giúp."

"Không sao đâu, tôi quen rồi, không cần phiền đến Lục tổng."

Cô khách khí, xa lạ đến nỗi làm người ta xấu hổ.

Sắc mặt Lục Minh Thần trầm xuống: "Tiểu  m, em còn trách tôi sao?"

Nguyễn Tinh sửng sốt, lắc đầu.

Ngày Khương gia còn chưa phá sản, hai người từng là thanh mai trúc mã, người lớn đôi bên từng đùa rằng phải tìm ngày đẹp để tổ chức lễ cưới.

Vào ngày nhà cô phá sản, Nguyễn Tinh cùng đường bí lối đến cầu xinh anh ta giúp đỡ, nhưng nhà họ Lục đã ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc với cô.

Mãi cho đến một tháng trước, Lục Minh Thần đột nhiên trở bề nước, trở thành cấp trên trực tiếp của cô.

Lúc đó Nguyễn Tinh mới biết được, công việc mà cô cực khổ tìm kiếm thực ra lại là một trong những chi nhánh của anh ta ở Trung Quốc.

Giữa công việc và quá khứ, đương nhiên cô chọn cái thứ nhất.

Với lại cô cũng không cảm thấy lạ.

Với hoàn cảnh lúc đó của cô, dù là ai cũng chọn cách né tránh.

Lục Minh Thần cũng không sai.

Sau khi rời bệnh viện, Lục Minh Thần tận chức tận trách, đưa mẹ con hai người về nhà.

Nguyễn Tinh khách khí: "Cảm ơn ngài, hôm nào rảnh tôi sẽ mời Lục tổng ăn cơm."

Lục Minh Thần nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn thanh tú của cô.

Được rồi, xa lạ cũng không có việc gì, ít nhất còn có thể ăn cơm với nhau.

"Đúng rồi, tôi có một người bạn tốt muốn mua lễ phục cho ngày sinh nhật sắp tới của mình." Lục Minh Thần nói: "Yêu cầu của anh ta rất cao, tôi không tìm được lựa chọn nào an toàn cả, Tiểu Tinh, em có muốn thử không?"

Nguyễn Tinh cười khẽ: "Tôi là nhân viên của anh mà, Lục tổng cứ sắp xếp là được."

...

Ngày cô gặp khách hàng đã là một tháng sau.

Nguyễn Tinh đổi phong cách thường ngày, mặc lên mình chiếc áo sơmi lụa thành thục trí thức cùng chân váy đuôi cá.

[EDIT - H VĂN] NGOAN NGOÃN ĐI VÀO KHUÔN KHỔ - Mị MịWhere stories live. Discover now