Chap 3: Sinh nhật thứ 15 ấm áp

4.2K 288 20
                                    

Kể từ lúc nó oe oe thì đến nay cũng đã 15 năm rồi.Hôm nay là sinh nhật nó.Ngay từ sáng sớm,nó đã gõ cửa nhà anh rồi.Anh bước ra mở cửa,nó đi vào.Nó im lặng nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi:

-Anh ở nhà một mình à?Chẳng khi nào tôi thấy ba mẹ hay người thân anh.

Anh hắng giọng:

-Tôi ở một mình.

Mắt nó sáng rỡ,nó luống cuống nói,nói nhanh đến nỗi anh chẳng nghe kịp,hình như nó sợ nếu chậm chút thôi thì chữ nó sẽ bay đi mất:

-Vậy ta tổ chức party đi!

-Cô nói gì cơ?Tôi nghe không kịp.

-Hay-ta-tổ-chức-party-đi!

-Tại sao?

Nó cúi đầu:

-Hôm nay sinh nhật tôi.

-Thật à?

-Thật!

Anh cười:

-Ok,chấp hết!

Nó nhảy tưng tưng,cười ha hả,vô tư như một đứa con nít.Anh chỉ biết chống tay nhìn nó mà lắc đầu.

Chiều nay,sinh nhật nó được tổ chức ngoài bãi biển.Một bữa party thịt nướng,chỉ có nó và anh.Nó hí hửng chạy đi mua than với bánh kem,nước ngọt.Còn anh có nhiệm vụ mua thịt,rau củ.

6:00 tối,nó và anh đứng ở bờ biển,loay hoay nhóm lửa,chuẩn bị cho bữa tiệc.Mặt trời khuất dần sau đỉnh núi,nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.Sóng vẫn tấu lên khúc nhạc rì rào một cách đều đều.Nhìn nó lăng tăng như thế chắc hẳn là nó đang vui.Anh bỗng thấy mình cũng bị lây cái sự vui vẻ đó.Duy chỉ một điều làm anh thắc mắc,sinh nhật nó mà ba mẹ,anh trai nó lại chẳng thấy đâu.Băn khoăn như thế nhưng anh không dám hỏi,chắc phải có lý do gì đó.

Tiếng củi cháy lép bép nghe thật vui tai.Than hồng âm ỉ cháy,anh bắt đầu xếp thịt lên nướng còn nó thì thì chạy lung tung cắm nến.Nến cháy,lung linh huyền ảo,sáng rực trong màn đêm âm u.Chỉ có anh và nó ngồi đó,lặng im nghe sóng vỗ.Anh quay sang nó,mỉm cười:

-Sinh nhật vui vẻ nhé Rin.Tôi hy vọng sang tuổi mới,cô bớt quậy cho tôi nhờ.

Nó cười,hở hai cái răng nanh tinh nghịch:

-Cảm ơn anh,tôi sẽ làm phiền anh dài dài đó.

Rồi cả hai im lặng ngồi ăn,không gian yên tĩnh đến lạ thường,chỉ có sóng vỗ.Ánh nến nhạt nhòa,huyền ảo như một giấc mơ.Do yên lặng lâu quá mất vui nên anh quay sang nó,định khơi chuyện.Nhưng anh chỉ nhìn nó mà khựng lại.Gì vậy?Qua ánh nến,anh thấy nó đang khóc.Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu của nó.Anh chưa bao giờ thấy nó khóc,mặc dù anh là hàng xóm của nó đã 5 tháng rồi.Đây là lần đầu.Kể cả khi khóc,nó vẫn dễ thương,chỉ mất đi nét tinh nghịch thôi.Anh bối rối lên tiếng:

-Này,sao cô lại khóc?

Nó không trả lời,chỉ lao vào người anh,dụi đầu vào ngực anh khóc tức tưởi.Anh xoa đầu cái đầu vàng của nó,hỏi nó có chuyện gì.Nó vừa khóc vừa kể trong nước mắt.Anh lắng nghe nó.Rồi chợt nhận ra,sao mình lại giống nó thế.

Cuộc sống của nó,thật cô đơn.Ba mẹ nó luôn bận rộn với công việc,rất hiếm khi dành thời gian cho nó.Họ luôn quay cuồng với công việc làm ăn.Thậm chí,họ còn quên đi ngày nó chào đời.Những năm đầu,dù không về được nhưng họ cũng cố gắng nhắn cho một tin nhắn,điều đó làm nó cảm thấy ấm lòng lắm rồi,vì ít ra,họ còn nhớ đến nó.Nhưng bây giờ thì không hề.Nó chỉ còn là một phần nhỏ trong tâm trí họ thôi.Họ có thể lãng quên đi nó bất cứ lúc nào.Còn anh hai Rinto hiện đang là sinh viên đại học năm cuối nên lúc nào cũng ở trường học học và học.Căn nhà tuy không lớn nhưng với nó,thật trống trải,thật cô đơn.Có ai quan tâm đến nó đâu.Để gây sự chú ý cho gia đình,nó cắt tóc,quậy phá hết khả năng của mình.Nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì.Nó là học sinh xuất sắc đứng đầu cả khối.Bản thân nó chẳng hư hỏng đâu,chỉ vì nó đang bị lãng quên.Mặc dù ăn chơi quậy phá nhưng nó biết đâu là điểm dừng,không sa đọa vào tệ nạn.Một tâm hồn yếu đuối ẩn sau lớp vỏ ngoài mạnh mẽ.Kể từ khi chuyển đến đây,anh là người bạn duy nhất của nó,cũng vì thế mà hôm nay,nó rủ anh tổ chức sinh nhật.

Hoàn cảnh của nó cũng tương tự như anh.Nhưng anh không quậy phá để gây sự chú ý mà vẫn sống bình thường.Anh hiểu mà,nó đã cô đơn lắm.Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé lúc nào đã cuộn tròn trong lòng anh,anh xoa đầu nó và nhẹ nhàng an ủi nó.

-Rin à,tôi cũng như cô vậy đó.Tôi hiểu mà,đừng buồn,vì đã có tôi ở đây rồi.
Hôm nay nhìn cô vui như vậy tôi cũng thấy vui lây,không ngờ tôi với cô trùng ngày sinh.

Nó ngước đầu lên để lộ khuôn mặt lem nhem nước mắt:

-Anh nói gì?

-Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.Tôi định cho qua nhưng cô đề nghị nên thôi,làm gì đó cho vui xíu.

Nó lấy tay lau nước mắt,rất giơ hai ngón tay tạo thành chữ V,cười te toét:
-Hết buồn rồi.Happy birthday Len-senpai.

Anh cũng giơ hai ngón tay V:

-Happy birthday to us!

Tiếng cười,tiếng nói rộn vang mặt biển âm u,tối sầm.Hai người ngồi bên nhau,ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Quả là sinh nhật thứ 15 ấm áp nhất trong đời nó.

*********
End chap 3
Thanks for reading ^^

Anh Chàng Hàng XómWhere stories live. Discover now