Chap 15(cuối): Điều em muốn nói

3.4K 238 72
                                    

-Cái quái gì???

Người mới đến cũng ngạc nhiên không kém

-Đi đâu đây??

Đó là người chẳng hề xa lạ với nó,là Len.Khuôn mặt hơn tái đi vì lạnh.Mái tóc vàng bù xù lẫn những bông tuyết trắng.Nó há hốc mồm ra

-Anh...là người hẹn tôi ra đây?

-Ủa gì?Cô hẹn tôi mà?

-Hồi nào?Anh nhìn nè!

Nói rồi nó đưa tay vào túi áo lục tấm bưu thiếp đưa cho anh.Anh nhìn rồi cũng đưa tay lấy ra một cái y hệt.Nội dung đến cách trang trí cũng tựa tựa nhau.

Một giây sau

-Ông già Rintooooooo!!!!!!!!!!!

Cả hai đồng thanh hét ầm. (Rinto: Hai đứa đi chơi vui nha,đừng để công sức của anh đổ sông đổ biển)

Anh nhăn mặt đưa tay vò đầu,còn nó thì đá đá vào bức tường bên cạnh,vẻ bực dọc.Suy nghĩ một lúc,anh nhìn nó

-Thôi lỡ rồi,đi luôn không?

Nó ngẩng đầu

-Ừ!Chắc thế thôi.

Anh nhìn nó,vẻ kinh ngạc.Nó thắc mắc hỏi

-Gì?

-Cái cài tóc tôi mua cho cô!Không ngờ cô sẽ dùng đến nó! -Anh cười cười chỉ vào cái nơ trắng chấm bi hồng trên tóc nó

Nó ngượng ngùng quay sang chỗ khác

-Ờ thì mua rồi phải xài chứ!

Anh cười rồi kéo tay nó bước đi.Nó chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời anh.Chợt nhớ đến lúc ở bệnh viện,mặt nó nóng lên và đỏ như quả gấc.Bỗng nhiên,anh ngập ngừng lên tiếng

-Rin này!

-Gì?

-Tôi với cô quen biết nhau lâu rồi.Ờ..ưm...sao không thay đổi cách xưng hô cho..thân thiết nhỉ?

Nó thắc mắc hỏi

-Như thế nào?

-Tôi lớn hơn cô 1 tuổi,đúng không?Vậy tôi phải gọi tôi bằng anh,được chứ?

Nó cười toe toét

-Thích thì chiều!

Hai người cười rồi bước đi.Được dăm ba bước,họ bắt gặp Neru.Thoáng thấy họ,cô ta giật mình,đôi mắt ánh lên chút sợ lo ngại.Cô lên tiếng,không dám nhìn anh hay nó

-Rin,anh Len..Tôi muốn xin lỗi hai người về chuyện trước đây.Tôi thật sự rất hối hận.Tôi sai rồi.Bây giờ nghĩ lại,tôi thấy chỉ cần anh Len hạnh phúc là tôi vui rồi.Vậy nên anh Len à,em sẽ không theo đuổi anh nữa.Anh hãy sống theo những gì anh muốn nhé!

Nó nhìn cô ta,chăm chú nghe từng chữ rồi mỉm cười

-Chuyện lần trước tôi không để bụng đâu Neru.Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Cũng nhờ tai nạn đó mà nó biết được tình cảm của anh dành cho mình mà.Anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.Thấy thế,nó hích nhẹ vào người anh như muốn nói anh hãy tha thứ cho cô ta.Anh đành phải lên tiếng

-Thôi bỏ đi,tôi không trách cô nữa đâu.

Nghe câu nói của anh và thái độ của nó,lòng Neru nhẹ nhõm hẳn.Neru là một người cũng biết suy nghĩ.Chứng kiến hết mọi chuyện ở bệnh viện.Cô nghiệm được rằng anh yêu nó nhiều lắm.Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ.Cô hối hận vì việc làm của mình nên quyết định sẽ đi xin lỗi,không ngờ gặp hai người ở đây.Cô mỉm cười chào tạm biệt.Nó cũng vẫy tay chào.

Họ lại tiếp tục bước đi.Anh nhìn nó.Lạ thật,bị hại đến mức suýt mất mạng mà còn có thể vui vẻ tha thứ cho người ta.Không biết sao nó rộng lượng thế.Nó vô tư nghịch ngợm với tuyết rồi bật cười khúc khích.Ánh đèn từ các cửa hàng rọi ra làm cho hình ảnh nó càng lung linh.Anh vò vò mái tóc vàng,hỏi

-Rin nè,cuối năm rồi,em có điều gì muốn làm không?

Nó chưa quen với cách xưng hô nói,nhưng vẫn cố phát âm thật tự nhiên

-Em muốn nói!

-Nói điều gì?

Nó cười hiền lành,bờ môi màu anh đào khẽ chuyển động duyên dáng

-Em muốn nói : Em_yêu_anh!

Anh bất ngờ,khuôn mặt chuyển qua hồng rồi lại đỏ.Nó nhón chân lên,hôn nhẹ vào má anh.Anh bất ngờ,ngại ngùng xoa đầu nó.Hai người tay trong tay bước đi trên con đường trắng xóa.Tuyết cứ rơi,rơi mãi.Thật lạnh mà cũng thật ấm.Âm vang đâu đó là tiếng cười vui vẻ và từng câu nói yêu thương vọng lại

-10 năm sau,anh có còn yêu em không?

-Đương nhiên!

-Nếu sau này,lỡ đâu em làm anh buồn,anh vẫn yêu em chứ?

-Tất nhiên rồi Rin bé nhỏ!

Tình yêu là thế đấy!Nhẹ nhàng,giản dị nhưng ấm áp..
...Tình yêu không dễ tìm được nên hãy biết trân trọng
Đôi khi tình yêu cũng cần sự hy sinh...
...Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ
Đừng dùng thủ đoạn để chiếm lấy tình yêu...
...Tình yêu của ta,nó sẽ tự về với ta thôi

************
End chap 15 (chap cuối)
Vậy là truyện của Ren đã chính thức kết thúc,cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ren trong suốt thời gian qua ^^

Anh Chàng Hàng XómWhere stories live. Discover now