Chap 6:Onii-chan thất tình

3.3K 235 29
                                    

Buổi chiều thứ bảy,là ngày mà anh hai nó đi thực tập về.Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui,ít ra là nó sẽ không phải ở nhà một mình.Mặc dù có Len ở nhà bên luôn chơi với nó nhưng nó cũng muốn nũng nịu với anh hai để được anh hai vuốt ve chứ.Sáu giờ tối,có tiếng cửa mở.Nó đứng phóc dậy,chạy nhanh ra ngoài như một con mèo.Nó hào hứng lên tiếng,cái giọng nghe muốn điếc tai:

-Onii-chan về rồi!Rin chào onii-chan ạ!

Khác hẳn với những gì nó mong chờ,Rinto không trả lời,một mạch đi thẳng vào nhà.Nó ngơ ngác đứng nhìn bóng anh hai đi vào phòng.Gì kì vậy?Bình thường Rinto có như thế đâu!Chắc hẳn là có chuyện gì rồi.

Ngơ vài giây,chính xác là ba mươi hai giây,nó len lén đi theo Rinto rồi đứng trước phòng.Qua kẽ hở của chiếc cửa gỗ,nó thấy anh hai nhìn gì đó ngoài bầu trời,khuôn mặt man mác buồn.Trông Rinto như một người khác vậy,bình thường cậu ta vui vẻ,nói nhiều lắm mà.

-Chắc chắn là có chuyện rồi!

Nó thầm nghĩ.Xong,nó nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào phòng thật chậm.Cố gắng không gây ra tiếng động nào.Nhưng dường như cố gắng của nó vẫn bị phát hiện.Tiếng Rinto làm nó giật mình,á lên một tiếng:

-Em làm gì vậy?Đi ra ngoài để anh yên đi.

Nó phồng má,giọng nụng nịu:

-Onii-chan sao vậy?Trông anh khác quá.

-Anh không sao!
-Xạo,nii-chan nói dối Rin!

Rinto gầm lên:

-Anh nói em ra ngoài đi!Sao em lì quá vậy?Đi ra mau!

Nó giật mình,hơi sợ hãi.Người anh trai hiền lành ngày nào của nó,luôn để nó ăn hiếp,sao hôm nay lại có thể lớn tiếng quát nó như vậy.Nó cảm thấy ngạc nhiên,rồi bối rối,sau cùng là tức giận xen lẫn hụt hẫng.Nó xô cửa chạy ra ngoài,vừa chạy nó hét:

-Onii-chan đáng ghét!Em chỉ quan tâm thôi mà.Cả nhà này đúng là...không ai coi em ra gì!

Rinto nhìn theo bóng nó khuất dần.Lòng cảm thấy hối hận,hoang mang,và hơn nữa là buồn bã.

Nó bực dọc leo hàng rào một cách mạnh bạo.Chiếc hàng rào gỗ kêu cót két thật tội nghiệp.Nó đập cửa nhà Len.Anh ở trong nhà nói vọng ra:

-Cửa không khóa đâu.Cô mở cửa vào đi.

Nó đi vào nhà.Anh đang nghe nhạc.Quay qua nhìn nó,anh tháo tai nghe ra,nheo mắt:

-Cô bị sao vậy?Mặt như cái bánh bao ấy.

Nó giận dỗi ngồi phịch xuống chiếc ghế salon màu cà phê,mặc cho anh ngơ ngác.Hỏi hoài mà nó không trả lời,anh bèn thở dài:

-Thôi!Tôi mới mua bộ trò chơi mới này.Chơi đi,khi nào thoải mái hơn rồi kể tôi nghe!

Nó vẫn không nói gì,đi lại bàn máy tính ngồi bấm bấm.Anh nhìn nó lắc đầu.Trông nó cáu thế kia,anh mà hỏi riết thế nào cũng có án mạng.Nhưng mà,không những giận,nó còn có vẻ hơi buồn nữa.Anh đoán hết cái này đến cái nó nhưng không ra được lý do chính đáng nên đành im lặng nhìn nó chơi game.

Một tiếng sau...

-A!Perfect rồi!

Giọng nó lảnh lót vang lên cùng tiếng cười khúc khích.Có vẻ nó đã thoải mái hơn nên anh đi lại,ngồi cạnh nó hỏi xem có chuyện gì.Nó không nhìn anh mà chơi tiếp không trả lời.Anh nén sự bực tức của mình vào,kiên nhẫn hỏi tiếp.Phải đến lần thứ chục nó mới chịu trả lời,vừa nói vừa chăm chú chơi.Anh lắng nghe câu chuyện của nó rồi gật gù.

-Ra là vậy!Thế cô không biết vì sao à?

Nó nhăn mặt:

-Tôi không biết.

-Để tôi nghĩ xem sao.

-Ưm..

15 phút trôi qua...

Nó đang mải mê chơi thì anh la lên một tiếng làm nó giật mình.Nó nheo mắt quay sang anh:

-Anh làm tôi chết queo rồi nè!Bị gì mà la toáng lên vậy hả?

Mắt anh sáng rỡ:

-Tôi biết được lý do tại sao anh cô lại như vậy rồi!

Nó xích lại gần:

-Sao cái đầu anh vẫn có thể hoạt động sau khi bị chấn thương hôm nọ ở thang máy chứ?

-Cô bớt giỡn đi!Nghe tôi này!

Nó ngoan ngoãn gật đầu:

-Ưm ưm..tôi nghe mà.

Anh cười gian,mặt tỏ vẻ đắc ý:

-Có khả năng Rinto-san bị thất tình đó!

Nó tròn xoe mắt (moe lắm đó ><):

-Thất..thất tình?

-Ừ!Thất tình!
*****************
End chap 6
Chap 6 đã có mặt tại VN :v
Chap này hơi ngắn xíu,mong mn thông cảm

Anh Chàng Hàng XómWhere stories live. Discover now